Chap 10: Điều tra

50 5 0
                                    


Trong mười ngày sau đó, Chu Minh Thuần bận rộn những bước đầu điều tra chuyện thuế muối. Nhưng điều tra từ phía chỗ thương nhân buôn muối, dù lớn dù nhỏ cũng không tra ra được thông tin gì khả quan có thể giúp ích cho triều đình. Chu Minh Thuần lâm vào bế tắc, toàn bộ hy vọng đều đổ dồn vào thương nhân buôn muối họ Tô từ phía Bắc. Người này gia tộc xuất thân từ một gia tộc thương nhân buôn muối nhiều đời, cũng vô cùng có danh tiếng ở Côn Kinh, nếu ngay cả hắn cũng không cho được nàng thông tin vậy thì Chu Minh Thuần thật sự hết hy vọng, mọi chuyện sẽ phải điều tra lại từ đầu.

Lúc đầu gặp vị thương nhân họ Tô kia, hắn cũng nói hắn không biết gì, Chu Minh Thuần biết hắn không phải là không có thông tin, chỉ là không muốn nói cho nàng, sợ rước họa vào thân. Chu Minh Thuần lúc này mới nhớ đến tấm lệnh bài kia của Từ Uyển, lệnh bài này nàng luôn mang theo người nhưng chưa có cơ hội dùng. Thấy tên thương nhân họ Tô này có khuyên thế nào hắn cũng không nói, Chu Minh Thuần chỉ có thể đánh liều lôi từ trong tay áo ra tấm lệnh bài của Từ Uyển. Nhìn thấy tấm lệnh bài của Vạn Hoa lâu, quả nhiên tên thương nhân buôn muối thay đổi thái độ ngay lập tức.

_Thì ra là người của Vạn Hoa lâu, sao ngài không nói sớm.-Thương nhân họ Tô vừa rồi mới cau có với nàng, giờ có thể cười nói ngay được.

_...-Chu Minh Thuần cùng đám hộ vệ nhìn nhau, sau đó Chu Minh Thuần cũng hắng giọng.-Đúng vậy, ta là được Vạn Hoa lâu giới thiêu đến hỏi Tô chủ về việc buôn bán muối, cũng như muốn từ ngài thu mua một ít muối, ta cũng không đòi hỏi nhiều, nếu ngài bán nhiều bao nhiêu ta cũng bỏ tiền mua, còn nếu hàng ngài có ít thì cũng không sao.

_Haiyo, Vạn Hoa lâu mua muối của ta cũng đâu phải ngày một ngày một ngày hai, hàng hóa của ta được nhiên là chất lượng vô cùng tốt, chỉ là có hơi đắt một chút, nhưng nếu ngài mua số lượng lớn, ta có thể hỗ trợ giảm giá một chút cho ngài.-Tên thương nhân họ Tô lật mặt nhanh hơn cả thay y phục.

_...-Chu Minh Thuần nhíu mày, mới hai ba câu trước nói rằng hắn không còn hàng bán, giờ lại nói có hàng rồi?-Vậy không biết ông chỉ Tô có thể bán được cho chúng ta bao nhiêu.

_Hiện tại ta cũng không còn nhiều hang, số hàng ta vận chuyện tới gần trước cũng đã phân phối bán ra gần hết. Giờ ta chỉ còn 5 quân, nếu công tử mua, ta sẽ giảm giá cho ngài một chút.-Thương nhân họ Tô nói.

_Không cần giảm giá, người khác mua giá nào, ta sẽ mua như vậy, sẽ không để ông chủ Tô chịu thiệt thòi. Giá cả, ông bán như thế nào?

_Vậy được, hiện tại ta đang bán là 25 lượng bạc một quân, công tử hào sảng như vậy, ta lấy ngài 110 lượng 5 quân, ngài thấy như thế nào?-Thương nhân họ tô vui vẻ cười.-Giá này, là vì nể mặt ngài là người của Vạn Hoa lâu, sau này ta và Vạn Hoa lâu còn làm ăn dài dài, đổi lại là người khác, với tình hình thuế muối hiện tại, ta quyết không bán đâu.

_Đối với ta bỏ ra 110 lượng không phải là vấn đề, nhưng mà như ông chủ Tô cũng biết, ta là thương nhân buôn bán chính ở kinh thành, giá muối này thực sự có chút đắt, cho dù ta đưa được hàng về đến kinh, cũng bán chẳng được bao nhiêu lãi, giá muối của ngài, đang đắt hơn ở kinh thành phải 4-5 phần, thật sự có chút khó cho ta.-Chu Minh Thuần từ tốn nói.

[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng SinhWhere stories live. Discover now