Chap 25: Kết thúc

23 1 0
                                    


Nhiên Hà nhìn thấy Từ Uyển bị thương, cũng rất nhanh chạy tới quỳ xuống bên cạnh nàng. Nhiên Hà trước đây được nuôi dưỡng bởi một gia đình có hành y, chỉ là vì số phận trêu ngươi, nên phải lang bạt đường phố. May mắn được Từ Uyển cứu giúp, nên giờ đây có lẽ trong Vạn Hoa lâu, chỉ có duy nhất Nhiên Hà có thể cứu Từ Uyển, kéo dài mạng cho nàng.

_Điện hạ, ta có biết chút ít về y thuật, hiện tại phải nhanh chóng đưa cô nương vào tẩm phòng trước đã!.-Nhiên Hà nhìn nơi Từ Uyển bị trọng thương, liền lên tiếng.

_Nhanh, chuẩn bị phòng!-Chu Minh Thuần nghe vậy, liền bế Từ Uyển lên, theo chỉ dẫn đưa nàng ấy vào một phòng trống, nhẹ nhàng đặt nàng ấy lên giường..

Nhiên Hà cho người chuẩn bị nước nóng, cũng rất nhanh giúp Từ Uyển cầm máu. Cẩn thận từng chút, dùng dao cắt đi y phục của Từ Uyển, để lộ da thịt của nàng ra ngoài. sau khi xem xét kỹ vết thương của Từ Uyển, liền nói Chu Minh Thuần giúp giữ chặt lấy Từ uyển. Kỹ thuật nhanh chóng, chỉ chưa đến 1 khoảnh khắc đã rút dao ra khỏi người nàng!

_Ah....!-Lúc Nhiên Hà rút dao ra, Từ Uyển đã hét lên một tiếng lớn, như muốn cứa vào tâm của Chu Minh Thuần. Từ Uyển vì quá đau nên đã ngất lịm đi.

May mắn là trong Vạn Hoa lâu cũng trữ sẵn một ít thuốc bột được điều chế sẵn, có thuốc giúp cầm máu, Nhiên Hà rất nhanh dùng nước nóng và khăn làm sạch vết thương cho Từ Uyển, sau đó dùng một ít bột thuốc phủ lên trên bề mặt vết thương. Vừa lúc này thì lang trung đã tới, nhìn thấy quan binh, lang trung cũng sợ hãi vô cùng, rất nhanh tiến vào phòng mà Từ Uyển đang nằm, tới xem cho nàng.

Nhiên Hà lúc này cũng lui sang một bên, để lang trung tiếp tục xem cho Từ Uyển. Lang trung kiểm tra vết thương của Từ Uyển một lần nữa, lang trung cũng nói Chu Minh Thuần đỡ Từ Uyển ngồi dậy, dùng băng vải dày đặt lên vết thương của nàng, thuần thục buộc quanh cố định, sau khi băng bó xong cũng tiện bắt mạch cho nàng.

Sau một hồi lâu, lang trung mới rời khỏi tay của Từ Uyển, từ trong hộc thuốc lấy ra một bình thuốc viên, lấy ra 2 viên cho Từ Uyển uống vào. Chu Minh Thuần cũng hiểu ý, đến bàn rót một ly nước đưa đến cho lang trung. Sau khi dùng thuốc một lúc lâu, thấy cơ mặt của Từ Uyển cũng đã có chút giãn ra, lúc này lang trung mới yên tâm nhìn sang Chu Minh Thuần, nhìn thấy bộ quan phục của nàng, lang trung cũng rất tức thời biết nàng nhất định có thân phận vô cùng tôn quý, liền hướng nàng quỳ xuống.

_Khởi bẩm đại nhân, vết thương của cô nương không có gì đáng ngại, cũng được xử lý rất tốt, cô nương do bị quá đau nên đã ngất đi, thảo dân đã băng bó và cho cô nương dùng thuốc giảm đau, cứ hai canh giờ dùng 2 viên, sau đó cách mỗi 4 canh giờ sẽ phải thay thuốc và băng một lần. May mắn là con dao đâm ở bên vai phải, cũng không chạm vào xương, nhưng miệng vết thương lớn như vậy, nhất định phải cẩn thận tĩnh dưỡng, và chỉ sợ... sau này sẽ để lại sẹo.-Lang trung lên tiếng.

_Sẹo?-Chu Minh Thuần nghe lang trung nói, trong lòng vô cùng rối bời. Nàng đau lòng nhìn Từ Uyển, nữ nhân xem trọng nhất là dung mạo, nếu để lại sẹo trên thân thể, tránh không được khiến nàng ấy cảm thấy phiền lòng.-Có loại dược nào có thể chữa sẹo hay không?

[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng SinhWhere stories live. Discover now