Chap 23: Cắn câu

22 1 0
                                    


Chu Minh Thuần nói xong, liền vẫy tay để cho quan quân đưa Trịnh Diễm đi, mặc kệ hắn có kêu gào như thế nào. Giờ nàng ép buộc hắn đến mức độ này, thiết nghĩ, hắn sẽ không còn cách nào khác mà phải tin tưởng Từ Uyển.

Trịnh Diễm được hộ tống về tận phủ, còn không nể mặt bị ném vào trong nhà, khiến cho quan quyến của hắn phải hoảng sợ chạy tới đỡ. Hắn nhìn hiện tại bên ngoài bị quan quân bao vây, hắn cùng nam đinh ai cũng không được phép rời phủ, lúc này trong lòng hắn hoảng sợ vô cùng. Xem ra lần này Chu Minh Thuần đã cố ý nhằm vào hắn, cũng biết hắn đang giữ đống sổ sách thương mại, nếu hắn cố giữ không buông, một ngày Chu Minh Thuần hứng lên lật tung phủ, cho dù hắn có cố chặn cũng sẽ không thủ hộ được mấy ngày. Nghĩ đến đây, hắn cần phải tẩu tán đống sổ sách đó càng nhanh càng tốt, càng giũ được nhanh đống sổ sách đó ra khỏi phủ, thì hắn nhất định sẽ có thể bảo mạng.

_Nhanh chóng gọi toàn bộ nữ nhi, thê thiếp đến đại sảnh, ta có việc muốn nói. NHANH LÊN ĐI.-Trịnh Diễm quay lại nói với đại nương tử của hắn.

---------------------------

Mấy ngày sau đó, Chu Minh Thuần đều ở cùng với Từ Uyển, chờ tin tức của Trịnh Diễm. Và những lần chờ đợi đó đã có kết quả, Trịnh Diễm lúc này nhất định đã tuyệt vọng đến cùng cực, hắn quyết định lựa chọn tin tưởng Từ Uyển.

_Cô nương.-Lúc này một người làm của Từ Uyển tại cửa hàng son phấn tại Nam môn quận Côn Kinh đến Vạn Hoa Lâu báo tin.-Hôm nay Lâm tiểu nương của Trịnh phủ có ghé qua, và đã lén đưa cho Hộ trưởng quỹ 2 quyển sổ, nói rằng ngày mai sẽ lại ghé qua mua son phấn.

_...-Nghe đến đây, Chu Minh Thuần và Từ Uyển nhìn nhau mỉm cười, xem ra Trịnh Diễm thật sự đã cắn câu rồi. Từ Uyển nhìn gia nhân.-Sau này, tất cả sổ sách đến từ Trịnh phủ, cuối ngày phải nhanh chóng chuyển đến Vạn Hoa lâu, không được để xảy ra sơ xuất.

_Vâng, cô nương!-Gia nhân nhận lệnh sau đó rất nhanh rời đi.

_...-Sau khi gia nhân của từ Uyển rời đi. Chu Minh Thuần lúc này mới hài lòng lên tiếng.-Xem ra Trịnh Diễm cũng đã đến mức độ này rồi.

_Hắn hiện tại chỉ như cá nằm trên thớt, không thể rời khỏi Côn Kinh, cũng không mong chờ được ai tới cứu viện. Giờ đây đám cao quan triều đình cũng biết Côn Kinh là một vùng tử chiến, chỉ mong giũ ra khỏi mình càng nhanh càng tốt, nào ai quản nổi một thái thú nhỏ nhoi như hắn chứ. Bọn chúng hiểu điều này, Trịnh Diễm đương nhiên cũng hiểu rõ, hắn vì bảo mạng, mà giờ chỉ có thể đặt niềm tin vào một người xa lạ, tỷ lệ là 5 phần thắng 5 phần chết, hắn là đang đánh cược.-Từ Uyển nhếch môi.

_Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, cô nương lại bắt tay với ta.-Chu Minh Thuần vui vẻ.

_Điện hạ là người mức nào cao quý, hắn làm sao có thể nghĩ điện hạ thông đồng với ta chứ. Cho dù có nghĩ hàng trăm viễn cảnh, cũng sẽ không bao giờ nghĩ được đến ta lại dám lừa hắn.

_Cô nương mưu lược hơn người, Chu Minh Thuần bái phục.-Chu Minh Thuần lúc này không thể không nhìn Từ Uyển bằng con mắt khác.

[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng SinhWhere stories live. Discover now