Chap 11: Chỉ điểm

68 6 1
                                    


Chu Minh Thuần nhìn gương mặt kiêu mị của Từ Uyển, nhẹ nhếch môi mỉm cười, nữ nhân này... là đang muốn câu dẫn nàng sao?

_Ồ, vậy không biết Vạn Hoa lâu có cô nương nào có thể bầu bạn với ta, chi bằng Từ Uyển cô nương giới thiệu một chút.-Chu Minh Thuần cũng không ngại cùng với Từ Uyển bông đùa.

_Công tử cảm thấy Từ Uyển không tốt sao?-Từ Uyển càng tiến gần hơn, ngón tay nàng lúc này đã lớn mật, nhẹ chạm lên gương mặt thanh tú của Chu Minh Thuần, vuốt ve gò má nàng.

Chu Minh Thuần bị giọng nói thanh thoát kia mê hoặc, ánh mắt không rời được khỏi gương mặt của Từ Uyển, không rời được đôi môi đỏ mọng xinh đẹp đang lên tiếng kia. Thân thể của Từ Uyển có một mùi thơm rất nhẹ nhàng, Chu Minh Thuần có thể ngửi được, đây là mùi hương của hoa mộc lan, là loại hoa yêu thích của nàng.

_Từ Uyển cô nương nguyện ý bồi ta sao?-Chu Minh Thuần tiếu ý hỏi lại.

_Có gì mà không nguyện ý chứ, chỉ cần công tử nói một câu mà thôi.-Từ Uyển mỉm cười đến xinh đẹp.

_Hảo ý này của Từ Uyển cô nương, Diệp Minh Thuần sẽ khắc ghi trong lòng. Nhưng hiện tại ta có việc quan trọng hơn muốn hỏi cô nương.-Chu Minh Thuần rất nhanh đã lấy lại thái độ nghiêm túc.

Từ Uyển thở dài, tiếc nuối lùi ra xa Chu Minh Thuần, thật đáng tiếc, Từ Uyển trách Chu Minh Thuần quá là khô khan.

_Thỉnh công tử cứ hỏi, nếu biết Từ Uyển sẽ không che dấu.-Từ Uyển hướng Chu Minh Thuần nói.

_Không biết Nam quận Côn Kinh này, có vị quan nào đối đầu với Trịnh Diễm không? Cô nương quen biết rộng, nhất định là sẽ rõ hơn ta.-Chu Minh Thuần hỏi.

_Biết thì có biết, nhưng công tử định làm gì vậy, muốn báo án sao?-Từ Uyển đã biết còn cố hỏi.

_Chính là có một chút chuyện, ta không tiện nói với cô nương.-Chu Minh Thuần cười trừ, ánh mắt dò xét thái độ của Từ Uyển, nhưng thật sự không nhìn ra điểm nào bất thường.

_Nếu nói về đối đầu trực diện với Trịnh Diễm thì không có ai, nhưng âm thầm phản kháng lại, thì có Chi phủ Côn Kinh, Lưu Tử Hoa Lưu đại nhân. Ngài ấy tính tình cương trực, liêm khiết, là vị quan duy nhất mà Thành Côn Kinh chúng tôi có thể nhờ vả được, tiếng lành của ngài ấy đồn khắp nơi, không tin công tử có thể đi thăm hỏi nơi khác.-Từ Uyển cố ý nhắc đến Lưu Tử Hoa.

_Là vậy sao?-Chu Minh Thuần mỉm cười nhìn Từ Uyển, trong lòng đã có tính toán, xem ra thông tin mà Từ Uyển cho nàng, khớp với những gì nàng đã điều tra trước về thành Côn Kinh. Nhưng điều này thôi vẫn chưa đủ để Chu Minh Thuần hoàn toàn tin tưởng Từ Uyển.

_Chuyện riêng của công tử, ta có lẽ cũng không nên hỏi thêm. Vậy công tử có cần biết thêm gì nữa không?-Từ Uyển lên tiếng.

_Cảm tạ cô nương, ta đã hỏi điều ta cần biết rồi.-Chu Minh Thuần nghe vậy, liền nhận ra bản thân cũng đã nên rời đi.

_Chi bằng công tử ở lại cùng dùng bữa tối, nghe Từ Uyển đàn một khúc coi như cảm tạ công tử chuyện lần trước đi.-Từ Uyển rất nhanh lên tiếng, nàng muốn giữ Chu Minh Thuần ở lại lâu một chút.

[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng SinhWhere stories live. Discover now