Chap 35: Huynh muội

15 0 0
                                    


Lúc Chu Minh Thuần đến hoa viên, Chu Minh Lãng đang cùng các tiểu thiếp cùng nằm trên một chiếc giường lớn nơi tiểu đình, vừa vui vẻ uống rượu vừa xem kịch. Các tiểu thiếp ăn mặc lại thiếu vải, cùng Chu Minh Lãng thân mật, khung cảnh rất nóng mắt. Chu Minh Thuần lấy bộ dạng quyền uy tiến tới gần, Chu Minh Lãng thấy muội muội đến liền vui vẻ, giọng vẫn đang trong men say.

_Tứ muội đến chơi sao, ngồi đi ngồi đi, muội muốn xem vở kịch gì liền có thể yêu cầu.-Chu Minh Lãng thản nhiên lên tiếng.

_Bổn cung có chuyện cần nói với Lục ca, các vị tiểu nương lui hết đi.-Chu Minh Thuần cố nén giận ra lệnh.

_Muội muội có chuyện gì quan trọng liền để lát nữa hẵng nói đi, chứ muội đến tư gia của ta lại đuổi các tiểu thiếp của ta đi như vậy, chê phủ của ta không có lễ tắc sao.-Chu Minh Lãng lên tiếng, giọng nói còn xen chút đùa cợt cợt.

_Lễ tắc? Phủ hoàng tử? Huynh tự nhìn một chút phủ đệ của huynh có giống là phủ của hoàng tử hay không, hay trông giống thanh lâu?-Chu Minh Thuần lúc này nén không được tức giận mà buông lời khó nghe.-Huynh vô pháp vô thiên thì thôi đi, còn đám tiểu thiếp này của huynh, ăn mặc thì hở hang thiếu vải, còn cùng huynh vui hoan giữa thanh thiên bạch nhật. Các ngươi có cần bản cung nhắc các ngươi nhớ, các ngươi là tiểu thiếp của ai hay không? Cho dù có như thế nào, người các ngươi hầu hạ, cũng là đích tử của đương kim hoàng thượng, là hoàng thân quốc thích, các người không cần mặt mũi, nhưng hoàng thất thì cần, nếu còn không cút, thì đừng trách bản cung dùng quy củ của hoàng thất ra để giáo huấn các ngươi, đến lúc đó bản cung sẽ không lưu tình đâu.

_Tứ muội, đây dù sao cũng là các tẩu tẩu của ngươi, ngươi nói chuyện như vậy, chính là không coi Lục ca ra gì đúng không?-Thấy Chu Minh Thuần nói chuyện khó nghe, Chu Minh Lãng cũng chột dạ, liền ngồi dậy tử tế, chỉnh trang lại y phục.

_Ta chỉ có một Lục tẩu, đó đích thê của Lục ca, là nữ nhi của Binh bộ Thượng thư, là Châu Ngọc Nhiêu. Còn muốn ta coi đám nữ nhân này của huynh là tẩu tẩu, còn phải xem bọn họ có xứng hay không?-Chu Minh Thuần nhếch môi, sau đó liếc mắt nhìn sang đám tiểu thiếp, ngữ ý cảnh cáo.-Còn không mau cút hết cho bổn cung.

Đám tiểu thiếp thấy thái độ dọa người của Chu Minh Thuần, cũng rất nhanh đứng dậy, mặc lại y phục sau đó đồng loạt rời khỏi. Lúc này Chu Minh Thuần mới thở dài, ngồi xuống đối diện Chu Minh Lãng.

_Huynh có biết, bản thân huynh là thân phận như thế nào hay không, là hy vọng duy nhất của mẫu hậu, là nhi tử duy nhất còn lại của người, sao huynh lại như vậy không biết lo nghĩ cho tương lai? Huynh có biết mẫu hậu nếu biết huynh ở phủ làm những chuyện này, người sẽ đau lòng đến mức nào không?-Chu Minh Thuần chất vấn Chu Minh Lãng.

_Tứ muội không cần phải lôi mẫu hậu ra để nói ta, ngay từ đầu ta đã nói ta không muốn tranh đoạt, càng không muốn làm hoàng đế. Những hy vọng của mẫu hậu, không nên áp đặt lên ta.-Chu Minh Lãng thản nhiên.-Với lại Tứ muội đang được thánh sủng, được phụ hoàng mẫu hậu tin tưởng, yêu thương, muội giờ mới là hy vọng của mẫu hậu, chứ không phải ta.

_Phụ hoàng mẫu hậu có mức nào sủng ái ta, thì ta cũng chỉ là thân nữ nhi, có thể làm chỗ dựa cho mẫu hậu được không, sau này nếu không phải huynh làm hoàng đế, thì huynh nghĩ ai ngồi lên ngôi vị đó có thể dung được mẫu hậu, dung được 2 đích tử là chúng ta.-Chu Minh Thuần tiếp tục.

[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng SinhWhere stories live. Discover now