Chap 9: Ấn tượng

56 5 0
                                    


Sau khi nói chuyện một hồi lâu, tiết trời cũng đã chuyển tối, biết là không thể nán lại lâu hơn. Từ Uyển đứng dậy, có ý muốn rời đi, dù cho trong lòng nàng có mức nào không nỡ được Chu Minh Thuần, nhưng nàng cũng không thể mặt dày tiếp tục kéo dài thời gian ở với Chu Minh Thuần được, dù sao nàng cũng không thể để Chu Minh Thuần có cảm nhận không tốt về nàng.

Chu Minh Thuần thấy Từ Uyển có ý định từ biệt cũng không dám giữ nàng, nhưng mà vừa rồi nói chuyện với Từ Uyển, nhận thấy nàng là nữ nhân hiểu biết sâu rộng, cũng muốn cùng nàng tiếp xúc nhiều hơn. Nên hiện tại khi thấy Từ Uyển muốn trở về, Chu Minh Thuần có chút tiếc nuối.

_Dù sao ta cũng đang trên đường tới Côn Kinh, có thể để ta hộ tống cô nương trở về được không?-Chu Minh Thuần vô thức đề xuất, lời nói ra mới cảm thấy bản thân mình có mức nào lỗ mãng.

_...-Từ Uyển không nghĩ Chu Minh Thuần lại chủ động đề xuất như vậy, khoé môi có chút giương lên.-Ta chỉ sợ sẽ doạ sợ công tử mà thôi. Nơi ta ở, thật sự có chút ngại ngùng.

_...-Nghe đến đây, Chu Minh Thuần cũng có một chút tiếc nuối, nhưng trong lòng cũng có phần bất an. Tại sao lại có thể doạ sợ nàng cơ chứ, chẳng lẽ nàng ấy thật sự là quan quyến sao?

_Ta chỉ nói đùa một chút, nếu công tử không chê vậy chúng ta cũng nhau nhập thành thôi.-Từ Uyển nhìn dáng vẻ của Chu Minh Thuần, không khỏi có chút nở hoa trong lòng. Nàng cũng không ngại cho Chu Minh Thuần biết về thân phận của nàng, dù sao thì kiếp trước Chu Minh Thuần yêu thích nàng cũng không hề để tâm đến thân phận của nàng.

Trước khi lên xe ngựa, Từ Uyển dặn người phi ngựa trở về trước báo với nô bộc của Vạn Hoa lâu một tiếng, nói là khi gặp nàng trở về không được phép gọi nàng là bà chủ, mà bảo nói nàng chỉ là một danh kỹ có tiếng tăm tại Vạn Hoa lâu. Chu Minh Thuần trước khi lên ngựa, cũng bị mấy hộ vệ kéo lại.

_Công chúa điện hạ, thân phận của nữ nhân này chúng ta một chút cũng không biết, không thể như vậy tuỳ tiện cùng cô ta nhập thành. Nếu cô ta là quan quyến thì sao?-Một đại nội thị vệ khuyên can Chu Minh Thuần, hắn là Vương hộ vệ mà Vĩnh Hoà Đế tin tưởng để hắn đi theo bảo hộ Thuỵ An công chúa. Hắn nhất định phải làm tròn bổn phận.

_Bản cung có chừng mực, nhưng cho dù thế nào, bản cung cảm thấy, tính cách của nàng ấy, không giống là quan quyến. Nhưng nếu nói nàng ấy không phải là quan quyến, với kiến thức sâu rộng mà nàng ấy có, cũng không phải không có khả năng.-Chu Minh Thuần trầm ngâm đánh giá Từ Uyển.

_Công chúa điện hạ, sự vụ Thuế muối quan trọng, nhất định không thể để lộ tin tức, nếu thân phận của người bại lộ, chỉ sợ người sẽ gặp nguy hiểm.-Vương hộ vệ tiếp tục.

_Bản cung nhất định thận trọng, linh tính nói cho ta biết, vị Từ cô nương này, nhất định có nhiều thông tin hơn những gì nàng ấy nói. Ta phải đánh liều một phen, được rồi, đừng nói nữa, nhanh chóng chuẩn bị xuất phát đi.-Chu Minh Thuần dùng ngữ khí uy nghiêm của một hoàng thân ra lệnh.

_Dạ!-Đám hộ vệ cũng không thể khuyên can gì hơn, chỉ có thể nhận lệnh. Dù sao vị Tứ công chúa này của Vĩnh Hoà đế cũng không phải nhân vật tầm thường, Chu Minh Thuần từ năm 13 tuổi đã được tiên hoàng sủng ái vô cùng, được cùng tiên hoàng tham gia chính sự, cũng là vị công chúa duy nhất có phong hiệu do chính tiên hoàng ban cho. Mọi suy nghĩ cùng tính toán của nàng, làm sao đám nô tài như bọn chúng có thể hiểu được cơ chứ.

[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng SinhWhere stories live. Discover now