Chap 8: Gặp mặt

58 4 0
                                    


Đến được Hồ Đại Minh, Từ Uyển cho người canh giữ ở trên bờ, còn bản thân nàng tự mình ra một chiếc đình ở giữa hồ, ngồi thưởng ngoạn, không khí ở nơi đây thật trong lành, thanh âm nơi núi rừng, thật sự khiến lòng người cảm thấy thanh tịnh, khác hẳn với nơi thành đô xô bồ chốn Côn Kinh kia. Nhưng lý do Từ Uyển đến Hồ Đại Minh không chỉ có vậy, mà còn là vì nơi này là khi kiếp trước, lần đầu nàng gặp được Chu Minh Thuần, nữ nhân kiêu hãnh, cao ngạo đó. Giờ đây, nàng thật sự cam nguyện đổi hết thảy những gì mà nàng đã xây dựng để được 1 lần nữa nhìn thấy bộ dạng đó của Chu Minh Thuần.

Ngồi một hồi lâu, Từ Uyển mới tiếc nuối đứng dậy, tiết trời đã không còn sớm nữa, vẫn là nên trở về thôi. Nhưng trong lúc bất cẩn, Từ Uyển đã vô tình để bay mất chiếc khăn tay của nàng, chiếc khăn tay đó là di vật duy nhất của mẹ nàng mà nàng còn giữ lại được, cho nên sốt sắng, nhanh chóng bảo hạ nhân giúp nàng trục vớt.

_Nhanh lên, vớt chiếc khăn tay lên cho cô nương.-Du Hoa sai bảo đám hạ nhân, có người thậm chí đã nhảy xuống nước. nhưng chiếc khăn tay trôi quá xa., cho dù là đám hạ nhân này bơi tới, sợ cũng không theo kịp.

Trong lúc Từ Uyển vô vọng nhìn chiếc khăn tay của mẹ nàng trôi đi càng xa, trong lòng như đã chết đi một ít. Vừa đúng lúc này, một thân ảnh sử dụng khinh công, lướt từ trên bờ ra phía mặt hồ, nhanh chóng đã lướt tới được chỗ của chiếc khăn tay, ở trên mặt nước nhẹ xoay người một vòng vớt lấy chiếc khăn tay đó, rồi lại dùng khinh công, đạp chân một cái, thân ảnh nhẹ nhàng bay trở lại ngôi đình là địa điểm gần nhất. Từ Uyển nhanh chóng đi đến, từ phía sau chỉ nhìn thấy bóng lưng của người kia, lại một thân nam tử, nam nữ có khác biệt, Từ Uyển không dám nhìn lâu, chị nhẹ thi lễ cúi đầu.

_Đã tạ công tử ra tay trợ giúp, đã giúp ta lấy lại chiếc khăn của mẫu thân.-Từ Uyển lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như tiết trời mùa thu, dễ nghe vô cùng.

Nam tử kia quay người, Từ Uyển cũng vẫn chưa nhìn lên. Nhưng nam tử kia đã nhanh cúi người.

_Vật quy nguyên chủ, cô nương không cần đạ tạ, là việc nên làm mà thôi.-Thanh âm của nam tử kia cũng vang lên, nhưng một lời nói của người trước mắt, khiến cho trái tim Từ Uyển như muốn ngừng đâp, nàng ngẩng đầu nhìn rõ dung mạo của người trước mắt.

Tướng mạo này, thanh âm này, cho dù có chết Từ Uyển cũng chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không thể quên được, người trước mặt, vậy mà lại chính là... Chu Minh Thuần, là nàng ấy, lúc này, Từ Uyển nhịn không được, đã rơi nước mắt. Ngắm nhìn dung mạo tuyệt mỹ của Chu Minh Thuần, nàng ấy vẫn còn sống, còn rất tốt, đứng trước mặt của nàng. Nàng nghĩ bản thân còn phải chờ thêm một năm nữa mới có thể gặp lại Chu Minh Thuần, vậy mà người tính không bằng trời tính, nàng rốt cuộc đã được gặp lại nữ nhân này rồi.

Chu Minh Thuần lúc này cũng nhìn lên, lại thấy được dung nhan của nữ tử trước mắt, xinh đẹp động lòng người, bộ dạng yêu kiều như nước, khó tránh cảm thấy thần người một lát, nhưng nữ nhân trước mắt, lại như vậy rơi nước mắt. Chu Minh Thuần vô thức cảm thấy bối rồi, trong lòng lại tự nhiên khó chịu vô cùng, sao mỹ nhân này, lại khóc rồi? Chu Minh Thuần luống cuống tay chân, không biết phải nói gì, từ trong người tìm thấy được khăn tay của bản thân, liền đưa tới cho Từ Uyển.

[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng SinhWhere stories live. Discover now