Chap 18: Thân phận

46 2 0
                                    

Sau đó cả ba nhanh chóng tản ra tìm sổ sách, căn hầm này của Trịnh Diễm chứa toàn là vàng bạc châu báu, Từ Uyển bản thân cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tài của như vậy bao giờ, cho nên không khỏi ngắm nhìn bảo vật một chút. Nhưng mà Từ Uyển lúc đang ngắm nhìn 1 pho tượng bằng vàng ròng, thì nhìn thấy chôn sâu ở phía bên trong góc phòng, có một vài chiếc rương cũ kỹ. Từ Uyển cảm thấy kỳ lạ, liền nhanh chóng mở rương ra xem, thì phát hiện trong rương toàn là sổ sách thương mại, nàng nhanh chóng đánh tiếng gọi Chu Minh Thuần và Vương Nghiêm tới. Vương Nghiêm cùng Chu Minh Thuần liền cùng nhau đi tới, phát hiện có tầm 7-8 rương lớn, bên trong đều là sổ sách.

_Quả nhiên là Trịnh Diễm giấu đống sổ sách ở đây.-Chu Minh Thuần mỉm cười hài long, sau hai tháng điều tra đến bây giờ mới có một chút thành quả.

_Công tử, đống sổ sách nhiều như vậy, chúng ta cũng không thể nào lấy đi hết được.-Vương Nghiêm lên tiếng.

_Cũng không thể điều động binh mã để bao vây cố gắng thu hồi đống sổ sách, nếu bứt dây động rừng, chỉ sợ Trịnh Diễm sẽ làm liều mà đem đống sổ sách này tiêu huỷ.-Chu Minh Thuần suy nghĩ một hồi.

_Nếu không thể bao vây phủ, cũng không thể xét nhà, vậy thì vẫn còn cách.-Từ Uyển đã sớm nghĩ xong đối sách thay cho Chu Minh Thuần.

_Cô nương mời nói.-Chu Minh Thuần nhìn sang Từ Uyển.

_Chúng ta không cần lấy sổ sách mà chỉ cần lấy một vài bảo vật được cất trong căn phòng này là được.-Từ Uyển tiếu ý nhìn Chu Minh Thuần.

_...-Chu Minh Thuần thông minh, sau khi nghe Từ Uyển nói liền hiểu ý của nàng.-Ý của cô nương là, để chính Trịnh Diễm phát hiện ra, căn phòng này của hắn đã bị đột nhập, cho nên hắn sẽ...

_Đúng, chính hắn sẽ chuyển đống sổ sách này ra ngoài thay cho chúng ta. Cứ cho là chúng ta đã đột nhập vào căn phòng này, và lấy cắp đi một vài bảo vật quý giá, thì hắn cũng chỉ nghĩ là có kẻ ăn trộm, đột nhập vào phủ để lấy trộm đồ của hắn mà thôi. Nhưng hắn là kẻ đa nghi, làm sao không lo lắng mà chuyển đống sổ sách đi được chứ. Bản thân đống sổ sách này chính là quyết định vinh hoa phú quý của hắn sau này, vì đề phòng, chính hắn sẽ là người chủ động cho chuyển đống sổ sách đi. Như vậy không phải là đã giúp chúng ta một việc lớn sao?-Từ Uyển lên tiếng.

_Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta, cho quân mai phục, thu hồi sổ sách là được.-Chu Minh Thuần nhếch môi.

_Nếu công tử tin ta, vậy thì ta sẽ có cách khiến cho Trịnh Diễm, dâng đống sổ sách lên đến tận tay chúng ta mà không cần tốn 1 binh 1 tốt.-Từ Uyển còn có kế sách vẹn toàn hơn nhiều.

_Cô nương định làm như thế nào?-Chu Minh Thuần thắc mắc.

_Ta sẽ khiến cho Trịnh Diễm tin tưởng mà, mà chuyển toàn bộ đống sổ sách này, đến Vạn hoa lâu, nhưng để đổi lấy sự tin tưởng của Trịnh Diễm, ta cần phải hy sinh một thứ từ công tử.-Từ Uyển đề xuất.

_Cô nương muốn ta làm gì?-Chu Minh Thuần hỏi.

_Ta cần biết, thân phận thật sự của ngài. Chỉ cần bán được cho Trịnh Diễm một thông tin có giá trị, ta nhất định có thể thay ngài, thu hồi đống sổ sách này.-Từ Uyển muốn đánh cược một ván.

[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng SinhWhere stories live. Discover now