Chap 27: Lựa chọn

35 2 0
                                    


Nhiên Hà cũng không nán lại thêm, nhanh chóng rời khỏi Trịnh phủ mà trở về Vạn Hoa lâu, để lại Chu Minh Thần cùng bốn món đồ mà Từ Uyển tặng nàng. Chu Minh Thuần ngắm nhìn những vật này hồi lâu, tâm trạng rối bời vô cùng. Nàng đưa tay sờ lên những đường chỉ tinh tế trên chiếc đai lưng, lúc này Vương hộ vệ mới tiến đến.

_Điện hạ, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, ngày mai chúng ta có thể khởi hành về kinh thành.-Vương hộ vệ bẩm báo. Lại thấy Chu Minh Thuần đang trầm tư nhìn chiếc đai lưng.-Thứ này của điện hạ đường nét thêu thật tinh tế, người làm thật sự đã dốc rất nhiều tâm tư, thật có lòng.

_Nàng ấy đúng là có lòng.-Chu Minh Thuần cười nhạt.

_Nếu đổi lại là nam nhân, nhất định sẽ rất vui vẻ, nếu nam nhân được nhận đai lưng do chính tay nữ nhân làm, ý nghĩa chính là biểu thị tình ý.-Vương hộ vệ vô ý nói thêm.

_Biểu thị tình ý sao?-Chu Minh Thuần nhìn lên Vương hộ vệ, hóa ra là ý tứ này. Chu Minh Thuần trong lòng càng thêm không vui, lúc này đã khó chịu vô cùng rồi.-Chuẩn bị ngựa, ta muốn đến Vạn Hoa lâu.

Chu Minh Thuần phi ngựa nhanh chóng đến Vạn Hoa lâu, lúc này nàng đã đổi nữ trang, phong thái cao quý tiến vào Vạn Hoa lâu. Nhiên Hà vừa mới gặp Chu Minh Thuần sao đã nhanh như vậy tìm đến rồi, nàng nhanh chóng tiến đến hành lễ.

_Thảo dân tham kiến điện hạ, điện hạ...?

_Ta muốn gặp Từ Uyển.-Chu Minh Thuần nhanh chóng lên tiếng.

_Cô nương đang nghỉ ngơi trên phòng, để thảo dân dẫn người đi.-Nhiên Hà hiểu ý liền đưa Chu Minh Thuần lên lầu, tìm đến phòng của Từ Uyển.

Lúc này Từ Uyển đang xem qua sổ sách, lúc cửa được mở ra, Nhiên Hà nhận lệnh của Chu Minh Thuần cũng không lên tiếng. Chỉ để Chu Minh Thuần tự mình tiến vào. Từ Uyển tưởng là Du Hoa nên cũng không phát giác kỳ lạ.

_Du Hoa, tra khát rồi, rót giúp ta một ly nước.-Từ Uyển chỉ âm trầm.

_..-Chu Minh Thuần nghe vậy, cũng tiến tới bàn, rót cho Từ Uyển một chén nước, xong đưa tới cho nàng.

Từ Uyển vẫn chăm chú xem sổ sách, không để ý đến Chu Minh Thuần đang đến gần bên cạnh nàng. Nàng tiếp nhận ly nước từ tay Chu Minh Thuần, lúc này nhận ra bàn tay tinh tế, tao nhã xinh đẹp lại thêm tay áo của Chu Minh Thuần cũng thể hiện sự sang trọng. Từ Uyển mới nhìn lên, lúc này mới nhận ra người ở trong phòng cùng nàng lúc này là Chu Minh Thuần.

_Điện... điện hạ!-Từ Uyển vô cùng ngạc nhiên, đến nói cũng không nên lời.

_Sao không nghỉ ngơi, cánh tay này, nàng không cần nữa sao?-Chu Minh Thuần ôn nhu hỏi.

_Sao... sao điện hạ lại ở đây?-Từ Uyển cố định thần, tránh né sự tiếp xúc gần của Chu Minh Thuần.-Không phải giờ điện hạ phải chuẩn bị hồi kinh sao?

_Nàng vẫn giận ta sao?-Chu Minh Thuần giọng nói lúc này đối với Từ Uyển đã nhu thuần hơn nhiều.

_Ta nào dám giận điện hạ chứ?-Từ Uyển dứng dậy, cố ý quay lưng, giả vờ như đang cất mấy quyển sách.-Điện hạ là kim chi ngọc diệp, thân phận cao quý, ta chỉ là nữ tử vô danh, nào dám có ý nghĩ oán trách.

[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng SinhWhere stories live. Discover now