Chap 20: Mưu kế

29 2 0
                                    


 Trịnh Diễm nhìn thấy hai quyển sách liền cả kinh, lao tới cầm nó từ trên tay Từ Uyển, mở ra kiểm tra xem xét.

_Sách ta cũng là từ 1 nguồn tin đáng tin cậy mua lại với giá cao. Một tên trộm còn có thể biết được giá trị của cuốn sách này, vậy ngài nói xem, hiện tại tin đồn đã đến tai sứ giả được bao nhiêu, ta tin chắc hắn cũng không chào hàng duy nhất 1 mình ta đâu.-Từ Uyển tiếu ý.-Như vậy đi, ngài cứ cầm đồ về suy nghĩ cho thật kỹ, nếu lựa chọn tin tưởng ta, vậy có thể tùy ý đến tìm ta. Ta luôn sẵn sàng cung hầu đại nhân.

Trịnh Diễm cũng không nán lại thêm, vội vàng cầm hai quyển sách rời đi, trên đường trở về phủ không khỏi nghĩ đến lời nói của Từ Uyển. Hắn có thể tin được Từ Uyển không, mà cho dù là vậy, một kỹ nữ có thể giúp gì cho hắn chứ?

Nhưng vừa về đến phủ, Trịnh Diễm đã bị dọa sợ, hắn lại đang thấy Thương tướng đang cho người bao vây phủ của hắn. Hắn nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, tiến về phía Thương tướng quân.

_Thương tướng, ngài rốt cuộc đang làm gì ở phủ của hạ quan vậy.-Trịnh Diễm cẩn thận dò xét, cố gắng không để lộ ra sự sợ hãi trong lòng.

_Nhận lệnh của sứ giả, ta phụng mệnh đến khám xét tư phủ của Trịnh đại nhân, nhưng gia đinh của ngài tìm mọi cách ngăn cản ta. Trịnh đại nhân, có phải ngài cùng trên dưới gia quyến chán sống rồi? Hoàng thượng có lệnh toàn bộ quan viên trên dưới Côn Kinh phải phụng mệnh phối hợp điều tra chuyện thuế muối. Ngài cũng gia quyến lại dám ngăn cản bản tướng, ý đồ muốn kháng chỉ sao?-Thương tướng không nể mặt nói.

_Hạ quan nào dám chứ? Nhưng mà Thương tướng, ngài cũng có thể nói cho hạ quan biết rõ, mục đích ngài muốn khám xét tư gia của hạ quan là gì chứ?-Trịnh Diễm đổ mồ hôi lạnh.

_Là gì thì không phải bản tướng khám xét là sẽ ra sao? Sao thế Trịnh đại nhân vẫn không nguyện ý phối hợp.-Thương tướng nhếch môi.

_Hạ quan không dám nhưng mà...

_Như vậy không cần nói nữa, người đâu, lật tung trên dưới Trịnh phủ cho bản tương quân.-Nghe thấy Trịnh Diễm không có gan phản đối, Thương tướng liền hạ lệnh cho người tiến vào Trịnh phủ, gia đinh cũng không dám ngăn cản nữa.

_Kìa, Thương tướng, ngài...-Trịnh Diễm định lên tiếng nhưng mà thấy quân lính của Thương tướng đã rất nhanh tiến vòa bên trong phủ của hắn, hắn chỉ có thể đi theo.

Thương tướng được chỉ điểm từ trước, lập tức cho người đến biệt uyển của Trịnh Diễm, Trịnh Diễm thấy vậy thì vô cùng kinh hãi, quả nhiên tin tức về hầm bí mật của hắn đã đến được tai của sứ giả rồi.

Ngay khi Thương tướng cho người tiến vào tẩm phòng, bản thân đã rất nhanh tìm ra được lối vào hầm bí mật thì Trịnh Diễm đã có thể chắc chắn, phủ của hắn đã không còn là nơi an toàn nhất để cất giấu đống sổ sách kia nữa rồi.

Cánh cửa được mở ra, Thương tướng rất nhanh đi xuống cùng đám lính, khi xuống được nơi sâu nhất của căn hầm, Thương tướng và đám binh lính kinh ngạc trước số vàng bạc và châu báu trước mắt. Cũng biết Trịnh Diễm là tham quan, nhưng số của cải này quả thật là đáng kinh ngạc đi. Thương tướng bỏ qua đống tài sản này, lệnh người cho lật tung căn phòng mục đích là để tìm đống sổ sách.

[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng SinhWhere stories live. Discover now