Chap 13: Lễ hội

42 5 0
                                    


Sau khi Chu Minh Thuần và Lưu Tử Hoa bàn bạc xong đối sách, Chu Minh Thuần mới trước rời đi, cũng không quên dặn Lưu Tử Hoa chờ đến khi nàng đi khỏi rồi mới được rời khỏi Tửu lâu. Chu Minh Thuần khi ra khỏi Tửu lâu, lúc này không khí lễ hội Hoa Đăng cũng đã trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều. Đường phố lúc này đã lên đèn, ánh sáng đẹp đẽ của lễ hội bao trùm mọi ngóc ngách, dân chúng đổ xô ra đường chơi hội, điều này càng khiến Chu Minh Thuần nổi lên hứng thú.

_Hiếm khi có cơ hội tốt như vậy, chi bằng chúng ta đi dạo một chút đã.-Chu Minh Thuần hướng đám hộ vệ bên cạnh ra lệnh.

Đám hộ vệ không dám trái mệnh, chỉ có thể âm thầm đi theo Chu Minh Thuần. Chu Minh Thuần đi lẫn vào phố xá đông người, âm thầm quan sát khung cảnh xung quanh. Con phố tràn ngập sắc màu, người đi chơi hội vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng đôi tĩnh lữ cùng nhau nói cười, những gia đình hoan hỉ hoà vào đám đông, tận hưởng lễ hội. Chu Minh Thuần bỗng chốc nhận ra, đây chính là lý do mà nàng bị cuốn vào trận chiến tranh dành hoàng vị. Chính là để khắp thiên hạ Đại Minh, đều tràn ngập khung cảnh như thế này: "Phong điều vũ thuận - Quốc thái dân an Gia gia vô cơ cẩn chi ưu - Xứ xứ hưởng thái bình chi lạc"*

_Diệp công tử?-Lúc Chu Minh Thuần đang miên mang suy nghĩ về tương lai, thì một thanh âm quen thuộc bỗng vang lên kéo nàng trở về thực tại. Chu Minh Thuần quay đầu, nhìn về hướng phát ra thanh âm đó, là Từ Uyển.

_Từ Uyển cô nương, thật trùng hợp.-Không biết vì lý do gì, khi nhìn thấy Từ Uyển, trong lòng Chu Minh Thuần vô thức thấy vui vẻ. Nhìn Từ Uyển từng bước tiến tới, tim của Chu Minh Thuần đập lại càng nhanh hơn.-Cô nương cũng đi chơi hội sao?

_Lễ hội Hoa Đăng năm nay, tổ chức náo nhiệt như vậy, nếu không đi thăm thú một chút thì quả thật lãng phí.-Từ Uyển trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười không rõ tâm tư, nhưng lại vô cùng thu hút ánh nhìn.-Công tử là đang đi chơi hội, hay là đi công chuyện, đem theo nhiều hộ vệ như vậy?

Lúc này Chu Minh Thuần mới nhận ra, bản thân đã quá khinh suất, đi chơi hội làm gì có ai mang nhiều hộ vệ như vậy chứ, nàng lại không phải là người xuất thân tại Côn Kinh này, nếu bị bắt gặp nhất định sẽ gây chú ý. Nàng vẫy tay ra hiệu cho đám hộ vệ tản đi, đám hộ vệ hiểu ý, chỉ cúi đầu nhận mệnh sau đó kéo nhau rời đi đến một khoảng cách rất xa.

_Đúng là có chút công sự nhưng...

_Vậy ta không làm phiền công tử nữa, Từ Uyển cáo từ trước.-Từ Uyển không để Chu Minh Thuần nói hết câu, liền đã đi qua Chu Minh Thuần có ý rời đi.

Chu Minh Thuần kinh ngạc, Từ Uyển bình thường đối với nàng đều rất nồng nhiệt. Chỉ cần gặp được Từ Uyển, Chu Minh Thuần nhận thấy ánh mắt của nàng ấy sẽ thay đổi, nhưng sao lần này... chẳng lẽ là vì chuyện 500 lượng kia sao? Nghĩ đến đây, Chu Minh Thuần nhanh bắt lấy tay của Từ Uyển.

_Từ Uyển cô nương, chuyện đó... tại hạ thật sự xin lỗi, là ta đã xem thường cô nương, mong cô nương lượng thứ?-Chu Minh Thuần trước chủ động cáo lỗi, nàng đường đường là công chúa Đại Minh, chưa từng đối với ai hạ mình như vậy, Từ Uyển chính là người đầu tiên.

[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng SinhWhere stories live. Discover now