Chap 37: Tâm tư

11 0 0
                                    


Lúc cùng với Chu Kỳ Nhược ra khỏi Dưỡng Tâm điện, Chu Kỳ Nhược vui vẻ ôm lấy cánh tay của Chu Minh Thuần. Nghĩ đến tháng sau sẽ được xuất cung, Chu Kỳ Nhược thật sự giấu không được sự phấn khích.

_Vẫn là Tứ tỷ thương Nhược nhi nhất, luôn như vậy nói giúp cho Nhược nhi.-Chu Kỳ Nhược biết nếu nàng cứ cầu xin, Vĩnh Hòa đế chưa chắc đã đồng ý, nhưng vị Tứ tỷ này của nàng lại khác.

_Cho nên căn chuẩn thời gian lúc ta với phụ hoàng đang nói chuyện, liền tới dâng chè hạt sen, tiện xin phụ hoàng ngay trước mặt ta đúng không?-Chu Minh Thuần chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấu tâm tư của Chu Kỳ Nhược.

_Đương nhiên, đúng là không có chuyện gì qua mắt được Tứ tỷ.-Chu Kỳ Nhược vui vẻ thừa nhận

_Tiểu tâm tư này của muội, ta mấy năm nay chính là nhìn thấu rồi.-Chu Minh Thuần thở dài lắc đầu.-Năm sau là kỳ thi Đình, đến lúc đó sẽ có tân khoa trạng nguyên được chọn, ta hiểu rõ tính cách của phụ hoàng, nếu vị trạng nguyên này trẻ tuổi lại chưa lập gia thất, nhiều khả năng sẽ được ban hôn với muội. Muội cũng nên chuẩn bị tâm lý.

_Muội mới chính là chán ghét mấy tên học sĩ suốt ngày chỉ biết đến sách vở. Người muội sở cầu không màng đến xuất thân, chỉ cần đối với muội chân tâm là được.-Chu Kỳ Nhược bĩu môi.

_Muội cứ nói như vậy, nhưng phụ hoàng nói cũng đúng, cái gì gọi là chân ái, không tồn tại trong gia đình hoàng thất. Chỉ cần có thể đối xử với nhau tương kính như tân, đã là vô cùng tốt rồi.-Đối với quan điểm này của Vĩnh Hòa đế, Chu Minh Thuần vô cùng đồng tình.-Muội cứ nhìn tấm gương của Đại tỷ là đủ hiểu rõ, 10 ngày nửa tháng phu thê không hòa hợp, xong lại đến khóc lóc với phụ hoàng xin hòa ly. Phụ hoàng đối với chuyện này vô cùng đau đầu.

_Đại tỷ tính tình cao ngạo, trước giờ không để ai trong mắt, nói về xuất thân, cũng chỉ là thứ nữ do thứ phi hạ sinh, nhưng lại không biết bản thân mình ở đâu. Nói chuyện với mẫu hậu và Tứ tỷ cũng không biết kiêng kỵ. Lúc gả cho Thế tử của Thận vương, vốn đã coi thường nhà chồng chỉ được cái danh hão, nữ nhân như vậy, ai chịu đựng cho nổi chứ.-Chu Kỳ Nhược nghĩ đến Đại công chúa Chu Kỳ Hoa liền cảm thấy khó chịu.

_Đại tỷ là nữ nhi đầu tiên của phụ hoàng, tránh không được được phụ hoàng yêu chiều. Muội cũng không được phép nói hồ ngôn sau lưng Đại tỷ.-Chu Minh Thuần là người hiểu lễ nghĩa, đối với vị Đại công chúa chanh chua kia, nàng cũng không tính toán.

_Mấy ai thông tình đạt lý được như Tứ tỷ chứ, các tỷ muội của chúng ta, ai mà không chán ghét cái tính khí đó của Đại tỷ. Nhiều khi Đại tỷ mời các tỷ tỷ đến dự tiệc, mấy ai là muốn đi, nếu không phải nể mặt của Chước tương vương?-Chu Kỳ Nhược càng nghĩ càng thấy chán ghét.

_Nhược nhi càng ngày càng lớn rồi, hiểu chuyện hơn trước rồi.-Chu Minh Thuần mỉm cười hài lòng.-Nhưng cho dù Đại tỷ của chúng ta có như thế nào, muội cũng phải nhớ, tỷ muội đồng lòng là chuyện bắt buộc, đặc biệt là trong gia đình hoàng thất, tỷ ấy mời, cho dù không muốn đi cũng phải đi, vì chúng ta tham dự không phải là nể mặt bất kỳ ai, mà quan trọng nhất chính là vì mặt mũi của Đại tỷ mà xuất hiện, vì mặt mũi của Đại tỷ hay bất kỳ ai sống trong hoàng cung này, cũng đều là mặt mũi của hoàng thất, mà nếu đã là mặt mũi của hoàng thất, thì chúng ta nhất định phải giữ gìn cho thật tốt.

[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng SinhWhere stories live. Discover now