Lâm Tĩnh Uyển Dung đi trước, Chu Minh Thuần đi ở phía sau nàng, nhưng Lâm Tĩnh Uyển Dung chịu không nổi được điều này, mới cố ý đi chậm lại để có thể đi ngang hàng với Chu Minh Thuần.
_Vẫn còn giận ta sao?-Lâm Tĩnh Uyển Dung lúc này nhịn không được không khí khó xử, liền lên tiếng trước.
_Giận sao? Nếu ta giận, thì chính là đã quá để tâm đến ngươi rồi?-Chu Minh Thuần bật cười.-Lâm Tĩnh Uyển Dung, ngươi trong lòng ta không có nhiều phân lượng như vậy đâu.
_Vậy tại sao điện hạ vừa rồi, lại giúp ta giải vây khỏi mấy lời của Hoàng hậu nương nương?-Lâm Tĩnh Uyển Dung nghe Chu Minh Thuần nói những lời đau lòng, cũng không khỏi cảm thấy thương tâm.
_Ta chẳng qua không muốn mẫu hậu mang danh hà khắc với phi tần, nhưng quả thật người không thích ngươi, sau này ngươi cũng đừng nên xuất hiện nhiều trước mặt mẫu hậu ta.-Chu Minh Thuần nhếch môi.
_A Thuần, chúng ta... sao lại bị đẩy đến bước đường này.-Lâm Tĩnh Uyển Dung càng nghe càng cảm thấy đau lòng, nhớ trước đây nàng và Chu Minh Thuần có mức nào thân thiết, giờ đây tại sao lại thành ra như vậy.
_Kết cục của ngươi hiện tại, có thể nói là tốt hơn so với nhiều phi tần nhập cung rồi. Cho dù ngươi có hối hận như thế nào với những chuyện ngươi đã làm, thì con người ai cũng phải nhìn về phía trước mà sống. Nếu đã phúc mang long thai, thì ngươi nên biết quý trọng. Sau này dù tương lai có ra sao, mẫu bằng tử quý, chỉ cần có hài tử dưới gối, đời này đã không còn gì phải lo nghĩ nữa.-Chu Minh thuần vẫn làm người tốt khuyên nhủ Lâm Tĩnh Uyển Dung.
_Điện hạ biết rõ, ly rượu khi đó không phải dành cho hoàng thượng. Điện hạ biết rõ lòng ta luôn hướng về ai.-Lâm Tĩnh Uyển Dung khổ sở nói về sai lầm ngu xuẩn đó của nàng, cả đời này có lẽ nàng sẽ không ngừng hối hận.
_Biết thì đã sao, không biết thì như thế nào, ngươi phạm sai lầm, lại còn muốn lôi ta cùng xuống vũng bùn. Giờ nghĩ lại, ta cảm thấy may mắn vì người uống ly rượu đó là phụ hoàng, nếu đổi lại là người khác, kết cục và danh tiếng của ngươi sẽ còn tệ hơn bây giờ nữa.-Chu Minh Thuần thực ra cũng không tức giận với Lâm Tĩnh Uyển Dung như vậy, chỉ là thủ đoạn vô sỉ của Lâm Tĩnh Uyển Dung khiến nàng không thể dung thứ.-Lâm Tĩnh Uyển Dung, phụ hoàng uống phải ly rượu pha xuân dược đó của ngươi, nhưng ta biết ly rượu đó là dành cho ta. Lúc ngươi làm chuyện đó, ngươi vốn dĩ đã không để tâm mặt mũi của mình, càng tức giận chính là ngươi cũng không hề nghĩ đến danh tiết của ta. Nếu người uống ly rượu đó là ta, nếu người cùng ngươi phạm sai lầm là ta, đến lúc đã ta mới chính là vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi.
_A Thuần... tấm lòng ái mộ người của ta, người thật sự không để vào trong mắt.-Lâm Tĩnh Uyển Dung lúc này mới bộc phát tất cả những lời muốn nói trong lòng.-Người ta yêu hận ta, kết cục của ta giờ đây chính phải chôn thân cả đời ở nơi cung cấm này, sinh con cho một nam tử đáng tuổi cha ta, một nam tử mà ta không yêu, số phận của ta chính là đã triệt để bị hủy hoại rồi.
_Lâm Tĩnh Uyển Dung, cho dù phụ hoàng có như thế nào, nhưng người sủng ái ngươi là thật, và cũng đừng quên, phụ hoàng là thiên tử, là nam nhân cao quý nhất thiên hạ này. Cho dù trong mắt ngươi là bất hạnh, thì ngoài mặt ngươi cũng phải tỏ ra là đó là ân huệ, vì sự thật nó chính là vậy.-Chu Minh Thuần tiếp tục.-Uyển Dung, ta không giận ngươi, càng không hận ngươi, sâu trong lòng ta cũng mong ngươi sống tốt. Si tâm của ngươi, sai lầm của ngươi, một phần cũng là do ta mà tạo thành. Nếu ta là hoàng tử, có lẽ tình ý của ngươi, ta sẽ có thể hồi đáp, chỉ tiếc ta là công chúa, và cũng tiếc là... ta đối với ngươi không có loại tình cảm mà ngươi mong muốn.
YOU ARE READING
[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng Sinh
RomanceTác phẩm: Được viết dựa trên câu chuyện của bài hát Tự thế được trình bày bởi Aki A Kiệt & Thanh Lộng. Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, hoàng tộc tranh đấu, SE Tuyến nhân vận: Từ Uyển, Chu Minh Thuần, Ninh Tử Thế, Chu Kỳ Nhược và...