Chap 17: Mật thất

77 7 3
                                    


Từ Uyển bàn tay bắt đầu di chuyển rên dây đàn, từ đó tấu lên một khúc nhạc nàng đã chuẩn bị từ trước, thực sự thì đối với Trịnh Diễm, cho dù có tấu khúc nhạc nào thì cũng là như nhau mà thôi, nhưng mà nghĩ đến phải mua vui cho Trịnh Diễm, Từ Uyển cảm thấy ghê tởm vô cùng.

Lúc vừa đàn xong, không biết là vì Từ Uyển đàn quá chú tâm hay do Trịnh Diễm quá lanh lệ, hắn từ lúc nào đã đứng ở phía sau nàng, âm nhạc vừa dứt, Trịnh Diễm đã rất nhanh ôm lấy Từ Uyển, khống chế lấy nàng, khiến Từ Uyển vô cùng hoảng hốt, tên khốn này đang muốn làm cái gì?

_Đại nhân, ngài muốn làm gì?-Từ Uyển lớn tiếng.

_Từ Uyển cô nương, làm kỹ nữ thì có gì tốt, chi bằng theo bản quan, hầu hạ bản quân thật tốt. Bản quan nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.-Trịnh Diễm vô lại lên tiếng. Bàn tay ghê tởm di chuyển trên cơ thể Từ Uyển, càng mạnh bạo hơn siết chặt lấy nàng.

_Trịnh đại nhân, Từ Uyển dù là thân phận kỹ nữ, nhưng cũng có tự tôn của bản thân. Thỉnh Trịnh đại nhân buông tay.-Từ Uyên ra sức dãy dụa, chết tiệt tên khốn kiếp này.-Nếu ngài còn tiếp tục, ta sẽ hét lên đó.

_Ta muốn xem cô nương hét thử xem, xem có ai đến cứu cô nương hay không, người ở ngoài đều bị ta điều đi toàn bộ rồi.-Trịnh Diễm càng điên cuồng hơn, nhanh chóng cưỡng chế Từ Uyển.

Từ Uyển thật hận không thể đạp tên khốn này một cái, may mà nàng đã tính trước trường hợp này, từ trong tay áo lấy ra chiếc khăn tay đã được tẩm mê dược từ trước. Vừa đang định dùng để khống chế Trịnh Diễm, thì cửa tự nhiên bật mở, một thân ảnh rất nhanh đã dùng võ công một chiêu đánh vào cổ của Trịnh Diễm, khiến hắn ngất ngay tại chỗ. Từ Uyển kinh ngạc nhìn Trịnh Diễm ngã sang một bên, lại nhìn 2 hắc y nhân đang đứng trước mặt nàng.

Chu Minh Thuần lúc nãy ở bên ngoài đấu tranh nội tâm rất nhiều, vốn là định mặc kệ Từ Uyển, vẫn là đại sự thuế muối quan trọng hơn. Nhưng vừa định rời đi, lại nghe thấy tiếng Từ Uyển hét lớn, thanh âm không nhỏ. Chu Minh Thuần suy nghĩ thế nào, lại nghiến răng quay lại, cùng với hộ vệ đánh ngất mấy tì nữ canh bên ngoài, rồi lập tức lao vào phòng. Vừa nhìn thấy tên khốn kiếp Trịnh Diễm kia đang khống chế Từ Uyển, Chu Minh Thuần đã không thể nghĩ nhiều lao tới đánh cho hắn một chiêu.

Từ Uyển nhìn hai hắc y nhân trước mắt nàng, vốn là đang lo sợ, nhưng lại bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. Hình dáng, tướng mạo của Chu Minh Thuần từ lâu đã khắc sâu trong lòng nàng, sao ánh mắt của Chu Minh Thuần, Từ Uyển lại không nhìn ra chứ.

_Diệp công tử?-Từ Uyển lên tiếng dò xét, khiến Chu Minh Thuần kinh hãi quay đi, sao nữ nhân này lại nhận ra nàng? Thấy thái độ của Chu Minh Thuần như vậy, Từ Uyển càng khẳng định người trước mắt nàng nhất định là Chu Minh Thuần.-Đã bị ta phát hiện rồi, công tử còn định giấu gì nữa chứ?

Chu Minh Thuần cắn môi, nhẹ quay người lại, kéo mặt nạ xuống. Dù sao thì với tình trạng vừa nãy của Từ Uyển bị Trịnh Diễm cưỡng ép, thì có thể phán đoán Từ Uyển không phải là người của Trịnh Diễm.

[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng SinhWhere stories live. Discover now