Chap 22: Tâm

30 1 0
                                    

Chu Minh Thuần không biết vì sao, trong lòng luôn có một loại cảm xúc thương xót cho nữ nhân trước mắt, tại sao nữ nhân như Từ Uyển lại phải chôn thân ở nơi như thế này. Nàng cảm thấy nàng là công chúa, cao quý hơn người, nhưng nàng và Từ Uyển đều là con người, đều là nữ nhân, tại sao lại chịu sự khác biệt nhiều đến như thế. Nàng tiến tới, nắm lấy tay của Từ Uyển.

_Từ Uyển, cùng ta tới kinh thành đi, ở bên cạnh ta, hầu hạ ta, làm việc cho ta. Với tài trí của cô nương, nhất định sẽ được ta vô cùng trọng dụng. Nếu sau này ta thành đại nghiệp, ta nhất định sẽ không bạc đãi cô nương.-Chu Minh Thuần nói lời này, chỉ là vì coi trọng năng lực và tài trí của Từ Uyển, muốn nàng ấy có thể làm việc cho nàng, không có bất cứ ý gì khác.

_Điện hạ...? Đại nghiệp của điện hạ là gì? Và sau khi thành đại nghiệp, điện hạ có thể cho ta những gì?-Từ Uyển đối với đề nghị đột ngột này của Chu Minh Thuần, cảm thấy có chút bất ngờ.

_Vinh hoa phú quý, cô nương muốn thứ gì, nếu ở trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ đáp ứng.-Chu Minh Thuần hồi đáp, đây là Từ Uyển đang nghi ngờ năng lực của nàng sao?

_Vinh hoa phú quý sao? Đối với tiềm lực của ta, vinh hoa phú quý, không cần điện hạ ban cho, ta cũng có thể tự mình kiếm được. Thứ ta cần điện hạ đúng là có thể cho, chỉ là điện hạ có nguyện ý cho hay không mà thôi?-Từ Uyển nhếch môi.

_Là thứ gì?-Chu Minh Thuần hỏi. Có thứ gì mà nàng lại không nguyện ý cho Từ Uyển chứ?

_...-Từ Uyển tiến tới, nhẹ đưa tay chạm vào ngực trái của Chu Minh Thuần, áp lên một lúc lâu.-Thứ ta mong muốn, là tâm của điện hạ, trái tim của điện hạ chỉ dành cho ta, ngài có nguyện ý cho không?

Chu Minh Thuần kinh hãi nhìn Từ Uyển, nữ nhân này đang nói cái gì vậy, không phải nàng ấy biết nàng là nữ nhân rồi sao, sao lại còn muốn...? Đừng nói là Từ Uyển, thật sự yêu thích nữ nhân?

_Ta không giống như điện hạ, được nuôi lớn trong hoàng cung, được dạy về đạo lý luân thường. Ta từ sớm đã bị lừa bán vào thanh lâu, những thứ ta thấy chắc chắn nhiều hơn điện hạ nhiều. Nếu ta đã yêu thích một người, thì người đó cho dù là nam nhân hay nữ nhân, đều không quan trọng, ta chỉ cầu sự chân thành.-Từ Uyển biết hiện tai Chu Minh Thuần đang nghĩ gì.-Muốn ta theo điện hạ, đương nhiên có thể, nhưng mà điện hạ nói xem, ngài có thể cho ta thứ mà ta mong muốn hay không. Nếu không thì ta thà ở lại nơi này, tự do tự tại sống cuộc sống mà ta muốn, không phải hơn là cùng ngài bị cuốn vào cuộc chiến hoàng quyền kia sao?

_Từ Uyển, ta... -Chu Minh Thuần không biết phải đáp lại những lời này của Từ Uyển như thế nào, thứ mà Từ Uyển mong cầu, nàng không thể cho Từ Uyển, không phải vì nàng là nữ nhân, mà đối với thân phận của nàng mà nói, sống trong nhà đế vương, thì làm gì có thể gọi là chân tình? Ngay từ khi mở lời, mục đích của nàng đã là muốn lợi dụng Từ Uyển!

_Nếu điện hạ không thể cho ta câu trả lời, vậy thì sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa. Còn nếu một lúc nào đó người nhắc lại, thì ta sẽ hiểu là người đã đồng ý giao tâm cho ta. Nếu ngày đó đến, Từ Uyển sống là người của điện hạ, chết là ma của điện hạ, quyết không hai lòng.-Từ Uyển biết Chu Minh Thuần hiện đang khó xử, nàng cũng sẽ không tiếp tục thúc ép Chuu Minh Thuần.-Giờ đã muộn rồi, điện hạ trở về đi, chờ tin tốt của ta.

[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng SinhWhere stories live. Discover now