Chap 12: Tính kế

57 4 0
                                    


Sáng hôm sau Từ Uyển tỉnh lại, thấy mình đang yên ổn nằm trên giường của căn phòng ngày hôm qua. Nàng cố gắng ngồi dậy, ôm đầu vì đau, lớn tiếng gọi Du Hoa.

_Tiểu thư?-Du Hoa nghe thấy tiếng Từ Uyển liền mở cửa tiến vào.

_Diệp công tử ở nơi nào? Sao ta lại ngủ ở đây?-Từ Uyển ôm đầu, đêm qua nàng nhớ, nàng không phải là cùng Chu Minh Thuần uống rượu sao?

_Đêm qua cô nương uống say nên đã ngủ gục, là Diệp công tử đưa cô nương về giường, ngài ấy đã rời đi rồi, còn không quên dặn ta đưa cô nương thứ này.-Du Hoa từ trong tay rút ra lệnh bài gỗ của Vạn Hoa lâu và ngân phiếu 500 lượng.

_...-Nhìn tờ ngân phiếu trên tay Du Hoa, Từ Uyển bật cười, Chu Minh Thuần thật sự là kẻ ngốc, nhưng tờ ngân phiếu 500 lượng này, cũng đủ làm Từ Uyển thấy vui vẻ, vì với số tiền lớn như vậy Chu Minh Thuần sẵn sàng bỏ ra, vậy thì xem ra đêm qua Chu Minh Thuần cảm thấy rất hài lòng, không phải sao?-Đích thân em tới khách điếm của Diệp công tử, trả lại cho nàng ấy hai thứ này, nói nàng ấy rằng đêm qua ta chưa có thể hiện đủ tốt để nhận 500 lượng này của nàng ấy, nói rằng nếu Diệp công tử sau còn muốn tìm đến, vậy Từ Uyển ta luôn sẵn sàng phụng bồi.

_...???-Du Hoa cũng không hiểu ý tứ của Từ Uyển, nhưng cũng không dám hỏi nhiều mà gật đầu rời đi.

Lúc Chu Minh Thuần dùng bữa sáng xong, đang định đi ra ngoài tiếp tục điều tra, thì vừa đúng lúc Du Hoa tìm đến. Chu Minh Thuần nhận ra tì nữ này, là người của Từ Uyển. Du Hoa cũng rất lễ độ với Chu Minh Thuần, sau khi chào hỏi liền trao trả lại Chu Minh Thuần 2 đồ vật kia, không quên thuật lại tường tận những lời nói của Từ Uyển.

_Ngân lượng thì ta nhận, nhưng lệnh bài này là của Từ Uyển cô nương, thật sự không dám nhận.-Chu Minh Thuần lên tiếng.

_Cô nương bảo công tử nếu không nhận lệnh bài này chính là không coi cô nương là bằng hữu, với cả cô nương còn nói, vẫn muốn có cơ hội gặp lại công tử, nếu công tử không nhận lệnh bài, chính là sau này cô nương sợ sẽ không còn cơ hội gặp mặt với công tử nữa. Nên mong công tử đừng làm khó nô tì.-Du Hoa phản bác.

Chu Minh Thuần bối rối, lại bị đám hộ vệ xung quanh cười nhạo, hoá ra công chúa nhà bọn chúng còn có mị lực như vậy, được mỹ nhân luyến tiếc. Chu Minh Thuần chừng mắt, đám hộ vệ cũng rất nhanh như rùa rụt cổ. Lúc này Chu Minh Thuần cũng không còn cách nào khác nhận lấy ngân phiếu và lệnh bài kia từ tay Du Hoa.

_Vậy thay ta cảm tạ Từ Uyển cô nương, và mong cô nương về nói lại với Từ Uyển cô nương, rằng ta luyến tiếc tiếng đàn tranh của nàng, có thời gian nhất định ta sẽ lại đến thăm nàng ấy.-Chu Minh Thuần nói cho có lệ.

_Dạ, vậy nô tì không làm phiền công tử nữa, nô tì cáo từ.-Nói xong Du Hoa thi lễ quay người rời khỏi khách điếm.

Chu Minh Thuần không hiểu nhìn bóng của Du Hoa và tấm lệnh bài trên tay, Từ Uyển này rốt cuộc là có mưu tính gì chứ. Nữ nhân này ở trong lòng của Chu Minh Thuần, nàng đều không nhìn thấu tâm tư. Một nữ tử thông minh lại sắc sảo như Từ Uyển, có thật chỉ là một kỹ nữ thân phận thấp kém hay không? Mà mỗi hành động của nàng, mỗi nụ cười của nàng, đều khiến cho Chu Minh Thuần cảm thấy, nàng ấy thật sự không tầm thường.

[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng SinhWhere stories live. Discover now