Chap 32: Hậu cung

21 0 0
                                    


Dùng ngọ thiện sau, Chu Minh Thuần đến thư phòng của nàng để đọc sách, Từ Uyển cũng theo hầu bên cạnh nàng. Chu Minh Thuần cũng tiện đọc và xử lý mấy công việc của Lễ bộ. Từ Uyển ở bênh cạnh đun trà rót nước, lại có thể nhìn Chu Minh Thuần làm việc.

Hôm nay Hoàng hậu rảnh rỗi, nên đến Túc An cung thăm Chu Minh Thuần. Chu Minh Thuần lúc này đang xử lý công việc thấy mẫu hậu tới liến rất nhanh đưa từ Uyển ra hành lễ.

_Nhi thần tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu vạn an./Nô tì tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế.-Chu Minh Thuần cùng Từ Uyển quỳ xuống hành lễ.

_Đứng lên đi, Thụy An có tì nữ mới sao?-Hoàng hậu nương nương tiến vào thư phòng ngồi xuống, ánh mắt cũng để ý tới Từ Uyển.

_Dạ, mẫu hậu, nàng ấy là nữ tử con gặp ở Côn Kinh, tính tình cẩn thận, chu đáo, hầu hạ rất tốt.-Chu Minh Thuần tiện khen Từ Uyển.

Từ Uyển bị nhắc đến cũng cảm thấy chột dạ, nàng thậm chí còn không dám nhìn Tuyên hoàng hậu.

_Ngẩng đầu lên để bản cung ngắm nhìn, bản cung cũng đâu có ăn thịt ngươi.-Tuyên hoàng hậu yêu mị mỉm cười.

Lúc này Từ Uyển mới dám ngẩng đầu lên, lúc này nàng mới có thể nhìn thấy dung mạo của Tuyên hoàng hậu, mẫu hậu của Chu Minh Thuần. Quả nhiên là nữ chủ hậu cung, Từ Uyển biết Tuyên hoàng hậu giờ đã ngoài bốn mươi tuổi, nhưng dung mạo lại như vậy kiêu sa xinh đẹp, khí chất tỏa ra lúc nào cũng vô cùng cao quý. Đặc biệt là ánh mắt của Tuyên hoàng hậu, đôi mắt trong trẻo tĩnh lặng như làn nước mùa thu, nhưng ánh mắt đó cũng dường như có thể nhìn rõ tâm tư của nàng. Giờ Từ Uyển đã hiểu rõ, sự xinh đẹp lộng lẫy của Chu Minh Thuần là di truyền từ ai.

_Dung mạo cũng rất xinh đẹp, Thuần nhi quả thật có mắt nhìn.-Tuyên hoàng hậu tán thưởng nhan sắc của Từ Uyển.-Đây có phải là nữ tử mà con cho người trở về kinh thành để lấy cao liền sẹo của bản cung không?

_Hồi mẫu hậu, chính là nàng ấy.-Chu Minh Thuần thừa nhận.

_Xem ra chính là ngươi đã cứu Thuần nhi của bản cung, bản cung phải trọng thưởng cho ngươi rồi.-Tuyên hoàng hậu mỉm cười.

_Nô tì được theo hầu điện hạ, đã là phúc phần cùng ban thưởng lớn nhất, không dám nhận công. Khi đó điện hạ liều mình muốn cứu nô tì mà không tiếc thân mình, nô tì cho dù có mất mạng, cũng không thể để điện hạ có nửa điểm thương tổn. Nô tì thật sự không dám nhận lời này của hoàng hậu nương nương.-Từ Uyển quỳ xuống, lên tiếng.

_Tính cách khiêm nhường này của ngươi, bản cung thích.-Tuyên hoàng hậu tiếu ý mỉm cười.-Nhưng lời bản cung nói ra, không thể thu hồi. Ngươi hộ giá Đích nữ của bản cung có công, ban thưởng 1 cặp phượng điểu bằng vàng.

_Nô tì... nô tì tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng.-Từ Uyển đầu tiên định từ chối, nhưng nhìn Chu Minh Thuần hướng nàng gật gật đầu, liền khấu đầu tạ ơn.

_Ái nữ của bản cung sắp xuất cung lập phủ riêng, sau này các ngươi theo hầu hạ, cũng phải tỉ mỉ chu đáo đó.-Tuyên hoàng hậu cũng tiện căn dặn các tì nữ, bao gồm cả Từ Uyển.

[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng SinhWhere stories live. Discover now