Chap 14: Cổ cầm

43 3 0
                                    




Chu Minh Thuần mở miệng câu nào, chính là có lý luận chặt chẽ, thậm chí cũng toả ra khí thái của người học rộng hiểu nhiều. Làm cho Ninh Tử Thế cùng với Tô Mẫn Nguyệt một câu phản bạc cũng không nói ra được.

                 Từ Uyển nhìn thấy khí thế của Chu Minh Thuần, trong lòng lúc này đã cảm động vô cùng. Sao trước đây nàng có thể mù mắt mà điên cuồng đem chân tình trao cho Ninh Tử Thế chứ, hắn cho dù có so, cũng không thể so sánh với được một góc của Chu Minh Thuần. Nhưng cứ để Chu Minh Thuần cùng hai kẻ này ở chốn đông người tranh cãi thế cũng không phải là cách, nàng chỉ có thể nhẹ nắm lấy tay Chu Minh Thuần.

_Được rồi, Diệp lang, không cần cùng bọn họ tiếp tục tranh luận nữa, chúng ta đi có được không?-Từ Uyển dùng ngữ khí mềm mại như nước, lời nói nhẹ nhàng, yêu kiều như rót mật đối với Chu Minh Thuần, khiến Chu Minh Thuần có chút bất ngờ. Nhưng thật sự lửa giận đã vơi đi không ít.-Ninh công tử, chi bằng ngài cũng đưa Tô cô nương tiếp tục đi chơi hội đi.

                 Ninh Tử Thế hiểu lúc này Từ Uyển đang cố tình chừa đường lui cho cả hắn và Tô Mẫn Nguyệt, hắn cũng rất tức thời, kéo Tô Mẫn Nguyệt rời đi. Nếu còn tiếp tục ở lại, sợ sẽ bị mắng đến mức mặt mũi không còn. Sau khi đi được đến nơi khác, Từ Uyển mới buông tay Chu Minh Thuần ra, lại lấy lại bộ dạng thanh cao vốn có.

_Công tử đã cười chê rồi, ta vừa rồi, có phải đã thất lễ với công tử không?-Từ Uyển lên tiếng.

_Không có, nếu Từ Uyển cô nương không nói ra hai chữ Diệp lang đó, ta cũng đã sẽ định diễn vở kịch giống với cô nương. Chỉ là sao cô nương lúc nãy lại cản ta chứ, ta còn chưa nói xong mà.-Chu Minh Thuần vui vẻ bật cười.

_Nếu còn để công tử tiếp tục mắng, vậy thì nhất định bọn họ sẽ không còn mặt mũi nữa. Ngài là quý nhân kinh thành, sớm muộn cũng sẽ trở về kinh thành, còn ta còn phải sống ở Côn Kinh này về lâu dài, nhỡ đắc tội hai vị đại nhân đó, ta ở Côn Kinh còn có ngày được an tịnh sao?-Từ Uyển tất nhiên rất nhanh đã nghĩ được lý do tốt.

                 Nghe đến đây, Chu Minh Thuần cũng chỉ nhẹ bật cười, Từ Uyển tính tình thẳng thắn ở trước mặt nàng câu nào đối đáp đúng trọng tâm câu đó, nửa điểm xu nịnh hoặc lấy lòng cũng không có, càng khiến cho Chu Minh Thuần thấy nhiều cảm xúc mới mẻ.

_Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có vị công tử nào đủ sức để có thể chiến thắng được chiếc Cổ cầm của Cẩm Sư Cố Mặc được truyền lại từ thời nhà Yên. Không biết còn có vị công tử nào tự tin có thể dành được chiếc cổ cầm này, cùng với trò chơi ngày hôm nay thử sức một chút không?-Lúc này chủ trì trò chơi lên tiếng nói lớn, thu hút sự chú ý của Từ Uyển.

                 Từ Uyển quay lại, nhìn chiếc cổ cầm mà chủ quản kia vừa nói, quả nhiên là chiếc đàn tranh cổ được truyền lại từ thời nhà Yên. Được mệnh danh là một trong những chiếc đàn tranh có thanh âm tuyệt mỹ nhất thiên hạ. Phàm là nữ tử yêu thích đàn tranh, không ai không muốn có được chiếc đàn đó chứ. Điều này khiến ánh mắt của Từ Uyển bỗng trở nên lấp lánh, nhìn ngắm không dời mắt.

                 Chu Minh Thuần thấy thái độ của Chu Minh Thuần như vậy, liền hiểu rõ tâm tư của Từ Uyển, nàng không nói lời nào, nhanh chóng lớn tiếng.

[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng SinhWhere stories live. Discover now