Chap 26: Ân sủng

36 1 0
                                    


Trên đường từ đại lao trở về, Chu Minh Thuần vô thức nhớ về Từ Uyển, liền quay ngựa hướng Vạn Hoa lâu. Vạn Hoa lâu vẫn như vậy tấp nập, như chuyện Trịnh Diễm chưa từng diễn ra. Chu Minh Thuần tiến vào trong, Nhiên Hà rất nhanh tiếp đón nàng, trực tiếp đưa nàng vào phòng của Từ Uyển.

Lúc này Từ Uyển đã ngủ rồi, nàng tỉnh lại từ mấy ngày trước, nhưng lúc tỉnh lại, thì lại không nhìn thấy nửa bóng hình của Chu Minh Thuần, trong lòng đã vốn vô cùng thất vọng. Sáng nay nàng tỉnh lại một chút, liền chỉ xem qua mấy sổ sách một chút, giải quyết các công việc của Vạn Hoa lâu, xong cũng vì thân thể quá lao lực nên đã nghỉ từ rất sớm.

Chu Minh Thuần tiến vào phòng nàng, cũng cố gắng không gây tiếng động, chỉ nhẹ đến bên giường, ngồi xuống bên nàng, ngắm nhìn Từ Uyển an tĩnh ngủ. Từ Uyển vì bị thương ở vai, nên lúc ngủ cũng không mặc y phục, nửa thân trên của nàng lộ ra thoắt ẩn hiện dưới lớp chăn. Chu Minh Thuần đau lòng nhìn nàng, cũng muốn kiểm tra vết thương của nàng, liền đưa tay nhẹ nhấc chăn lên, muốn xem bả vai nàng.

Mấy ngày trước, người nàng cử đi cũng không làm nàng thất vọng, từ chỗ mẫu hậu lấy được keo liền sẹo. Mẫu hậu còn giữ lại hắn chất vấn một hồi, vì nghĩ nàng gặp nguy hiểm, còn nghi ngờ hắn nói dối để qua mắt người. Nhưng mà cuối cùng mẫu hậu vẫn là an ổn để hắn cầm keo liền sẹo rời đi. Lúc này nhất định đã đến tay Từ Uyển rồi.

Nhìn vết thương của Từ Uyển không đáng ngại, Chu Minh Thuần mới an tâm hơn một chút. Vốn đang định rời đi, Chu Minh Thuần vừa muốn đứng dậy, Từ Uyển bàn tay đã nắm chặt lấy tay nàng.

_Điện hạ, ngắm nhìn thân thể ta xong, lại muốn rời đi nhanh như vậy sao?-Từ Uyển lúc này mới mở mắt, dùng ánh mắt mị hoặc nhìn Chu Minh Thuần.

_Là ta mạo phạm rồi.-Chu Minh Thuần lúc này cười khổ.

_Mấy ngày ta nằm tĩnh dưỡng, chỉ hy vọng có thể gặp được điện hạ, nhưng mà nửa bóng hình của điện hạ ta cũng không thấy. Khó lắm mới được điện hạ đến thăm, nhưng lại muốn rời đi trongg âm thần, điện hạ là đang muốn cắt đứt với Từ Uyển sao?-Từ Uyển âm trầm lên tiếng.

_Ta cùng với cô nương không thuộc cùng một thế giới, thế giới của ta luôn tràn ngập phong ba bão táp, tàn nhẫn, đổ máu. Trước đây ta đã từng muốn cô nương có thể ở bên phò trợ ta, nhưng viễn cảnh khi đó lúc cô nương hy sinh thân mình nhận lấy chủy thủ, ta lại hối hận. Từ Uyển, ta không muốn cô nương phải tiếp tục cùng ta chịu khổ.-Chu Minh Thuần thở dài.

_Điện hạ là muốn hoàn toàn cắt đứt với Từ Uyển sao, điện hạ không coi Từ Uyển là bằng hữu?-Từ Uyển nhướn mày, cô ý lộ ra vẻ đau buồn.

_Từ Uyển, ta... ta sợ sẽ không thể cho cô nương thứ gì, thà là cứ như vậy sống một cuộc sống tự do tự tại, so với chốn thâm cung thâm hiểm, chốn triều đình mưu quyền đoạt vị, còn tốt hơn nhiều.-Chu Minh Thuần thật lòng lên tiếng.

_Nếu thứ ta chọn, chính là muốn cùng điện hạ hoàn thành mọi mong muốn của người, điện hạ có nguyện ý tin tưởng Từ Uyển không?-Từ Uyển hỏi ngược lại Chu Minh Thuần.

[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng SinhWhere stories live. Discover now