Chương 1: Vô tình hay có tình?

1.9K 68 0
                                    

Bị lừa dối là cảm giác gì?

Nàng là Mị của Vô Phong, bản lĩnh lớn nhất là mê hoặc nhân tâm, vì bản thân mà sử dụng.

Nàng gạt rất nhiều người, bao gồm chính bản thân nàng.

Nhưng đến khi bị bọn họ tính kế, nàng lần đầu tiên trải qua cảm giác bị lừa dối.

Nàng không trách hắn. cũng có tư cách gì để trách hắn đây? Vốn dĩ đây là một trò chơi để lừa dối đối phương, không phải sao? Hắn ma cao một trượng, nàng thua tâm phục khẩu phục.

Đáng tiếc duy nhất, chính là nàng tỉnh ngộ quá muộn.

Thì ra, người đã khóa chặt cánh cửa trái tim cũng có lúc khát vọng tình yêu, cũng có lúc từng hy vọng có người kéo nàng ra khỏi vực sâu.

Nàng vốn dĩ cũng từng là đại tiểu thư được cha mẹ thương yêu, trải qua ấm áp của gia đình được mấy năm, chỉ là quá khứ này đã không còn vẹn toàn.

Sau khi vào Cung Môn, nàng cũng óc lúc lưu luyến những ngày cùng đệ đệ đấu khẩu, cùng người nhà ăn cơm, ở bên cạnh hắn mài nực, nhìn hắn chăm chú làm việc, tâm chí bình tĩnh, trải qua những ngày an ổn.

Thích khách nếu yêu mục tiêu của mình, kết quả sẽ rất thảm.

Câu nói này nàng từng đi cảnh cáo người khác, không ngờ rằng chính nó lại đập mạnh lên người mình.

Nực cười, thật sự nực cười.

Đến khi bị hắn xoay vòng vòng, nàng mới dần dần tỉnh mộng.

Người Cung gia không thể tin.

Cung Hoán Vũ thật sự nghĩ rằng Thượng Quan Thiển sẽ giúp hắn?

Buồn cười. Thượng Quan Thiển nàng không phải người nào cũng sẽ hợp tác, trên hết, Cung Thượng Giác không phải cảm thấy nàng vô tình máu lạnh sao? Vậy thì, một kẻ lạ mặt làm sao có thể thật tâm cùng nàng hợp tác chứ?

Thượng Quan Thiển lúc này rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn lúc này tính kế kẻ khác. Vào lúc nàng cùng những người kia giao đấu, tính chuẩn thời cơ muốn cầm lấy Vô Lượng Lưu Hỏa thì ám khí của Cung Viễn Chủy bay đến, Nàng không kịp nghĩ, chỉ có thể tránh đi. Trường kiếm của Cung Thượng Giác liền lập tức bay tới.

Giao đấu thêm vài chiêu, Thượng Quan Thiển không phải là đối thủ của hắn, lưỡi kiếm rơi trên vai, trước mặt là đôi mắt lạnh lẽo như băng.

Nàng nói ra toàn bộ ý muốn.

Nhưng đổi lại hắn lại nói: “Người của Vô Phong, tình ở đâu ra?”

Vân Vi Sam cũng là người của Vô Phong, Vụ Cơ phu nhân cũng vậy.

Nhưng chỉ có Thượng Quan Thiển là người ngoài.

Nàng cúi đầu cười cười. Giấc mộng này rốt cuộc cũng nên tỉnh rồi.

Cung Hoán Vũ rất nhanh bị Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam không chế, lập tức, toàn bộ ánh mát đều được chú ý lên người Thượng Quan Thiển.

Nàng một thân màu hồng, xinh đẹp động lòng người, lưỡi kiếm sắc bén cứa rách lớp da, máu lập tức nhiễm đỏ y phục.

‘Xiu” Một thanh phi đao từ mật thất bay ra, đánh bay thanh kiếm đang kề trên vai nàng. Thương Quan Thiển lập tức phi thân lùi lại phía sau. Cung Viễn Chủy phản ứng nhanh nhất, một thanh ám khi bay ra bị đoản kiếm của Thượng Quan Thiển đánh rơi, sau đó chạy về phía Hàn Nha Thất.

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy làm sao có thể để hai người rời đi, bộ pháp nhanh chóng tiến tới. Bốn người loạn thành một đoàn.

“Vút” Từ đằng sau nghe tiếng xé gió, nàng lập tức xoay đầu, nhìn thấy ám khi của Cung Viễn Chủy đâm vào người Hàn Nha Thất, quên tránh đi lưỡi kiếm của Cung Thượng Giác.

“Đinh đang”

Tiếng của Vô Lượng Lưu Hỏa rơi xuống đất, nhưng chẳng ai để ý đến nó. Bốn người nhìn nhau kinh ngạc.

Nàng, vì sao không tránh?

Hàn Nha Thất dùng phần nội lực cuối cùng, đẩy Thượng Quan Thiển về phía mật Thất.

“Mau đi đi.”

Hàn Nha Thất trên mặt đầy máu, giọng nói khàn đặc, chuyển thân ngăn Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy. Hắn giơ cánh tay đang run rẩy, hét to với Thượng Quan Thiển.: “Ta dạy ngươi thế nào? Đi đi.”

Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, bảo vệ cho nàng rời đi.

Người của Vô Phong rơi vào tay Cung môn, sống không bằng chết.

Hắn là người sắp chết, nếu có thể bảo vệ nàng rời đi, chết cũng không có gì hối tiếc.

Bao nhiêu năm qua đi, hắn chỉ có thể nhìn nàng tìm đường sống trong đám xác chết, nhìn nàng cả người đầy rẫy vết thương, trải qua những cuộc huấn luyện mà người trưởng thành cũng không có mấy ai có thể trải qua.

Hiện tại, hắn cũng có thể đứng trước mặt nàng, mở một đường máu để nàng rời đi.

Cung Thượng Giác nhìn một màn như vậy, lông mày cau chặt vào nhau, nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiển đang đứng trước cửa mật thất.

Vào lúc Hàn Nha Thất chuẩn bị công kích, một thanh đoản kiếm bay từ phía đằng sau hắn xé gió bay qua, một thân màu hồng tiến đến, dùng toàn bộ sức lực kéo hắn về phía cảnh cửa.

Trước mắt Hàn Nha Thất mơ hồ, tâm mạch của hắn bị thương nghiêm trọng, cái đẩy vừa nãy đã là chút nội lực của hắn. Mơ mơ hồ hồ nhìn người đang kéo hắn, khuôn mặt khiến hắn lưu luyến nhiều năm.

Hắn nói nàng mau rời đi.

Nhưng, nàng đã quay lại.

Giống như lúc trước hắn từng gọi nàng, nàng do dự rồi vẫn quay lại cứu hắn. Thật ra, khi ấy, hắn đó chuẩn bị tâm lý nàng rời đi mà không ngoảnh đầu lại.

Nhưng, nàng quay lại rồi.

Sắc mặt nàng trắng bệch, máu tươi nhiễm đỏ cả một vùng trước ngực. Nhát kiếm của Cung Thượng Giác tuy không tổn hại tâm mạch, nhưng đã xuyên qua, tốc độ máu chảy cũng rất nhanh, cộng thêm ám khí của Cung Viễn Chủy, hai chân có chút vô lực, hô hấp khó khăn.

Cho dù là vậy, nàng vẫn quay lại đưa hắn cùng đi.

Người của Vô Phong, chết tại Cung Môn, thi thể sẽ bị treo lên để thể hiện uy phong, hoặc là vứt vào thâm sơn cùng cốc làm mồi cho thú dữ.

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ