Chương 25: Hoa Hồng.

607 30 0
                                    

Thượng Quan Thiển trở về tiểu viện tại hậu sơn, tiếp tục làm những việc đang dang dở.

Đây là nơi mà Cô Sơn Phái khi trước không có nơi ở, là nàng đặc biệt tìm người thiết kế rồi dựng lên, không lớn không nhỏ, đơn giản thoải mái, bên trong tiểu viện trồng liễu có một con suối nhỏ chảy qua, bên dưới gốc liễu là một bộ bàn ghế, bên cạnh là một khoảng đất rộng để nàng có thể trồng hoa.

“Nàng trồng trong viện toàn là hoa hồng, là đang nhớ đến ai?”

Đằng sau nàng vang lên giọng nói ôn nhuận, Thượng Quan Thiển cũng không quay lại, chỉ cười nhẹ, ngồi xổm xử lý luống đất.

Kỳ Cẩn ngồi xổm bên cạnh nàng, ánh mắt trong trẻo nhìn nàng.

“Cung Thượng Giác đi rồi.”

Thượng Quan Thiển hơi dừng tay, liếc hắn một cái, vô tâm đáp lại: “Ừm.”

“Nàng chưa nói với ta đó, trồng những khóm hồng này, là nhớ đến Hàn Nha Thất hay là Cung Thượng Giác?”

Thượng Gian Thiển lòng bàn tay: “Cung Thượng Giác không thích màu đỏ.”

Những cánh hoa đỏ tươi xuyên qua hai ngón tay nàng, bông hoa hồng đỏ rực nở rộ trong bàn tay xinh đẹp của nàng. Kỳ Cẩn nhìn một màn này đến thất thần, trái tim như ngừng đập.

Hắn chậm rãi ngước mắt lên, nhìn vào khuôn mặt nàng, lông mày cong cong, đôi mắt sáng ngời bây giờ phủ một tầng sương mù mỏng ngăn cách hắn ở bên ngoài.

Kỳ Cẩn thật sự hy vọng, nàng nói với hắn rằng, hoa hồng này trồng vì Cung Thượng Giác.

Bởi vì ít nhất, hắn vẫn còn sống.

Còn Hàn Nha Thất, là người chỉ sống trong tim nàng, hắn làm sao có thể so sánh được?

Trầm mặc hồi lâu, Thượng Quan Thiển chủ động phá vỡ sự an tĩnh, giọng nói nhàn nhạ, thản nhiên, phảng phất biến thành Mị vừa nguy hiểm vừa bướng bỉnh.

“Đường đường là Dục Bắc Vương Thế Tử, cả ngày chạy đến chỗ này của ta, nếu như Lão Vương Gia mà biết, lại nói ta là yêu nữ cho xem.”

Kỳ Cẩn ngồi bệt xuống đất, tay chống vào chân, nghiêng đầu nhìn nàng.

Ở trước mặt người ngoài, hắn là thế tử cao quý, bây giờ lại không để ý thân phận ngồi bệt xuống đất, trên quần áo phủ đầy đất bụi, giống như đóa sen sống trong bùn lầy, lại như không nhiễm bụi trần, mang theo một cỗ cao quý bẩm sinh.

“Thiên Vũ quên rồi? Ta ở kinh thành là đệ nhất ăn chơi trác táng, ngoan ngoãn ở lại Cô Sơn không đi gây chuyện, lão già nhà ta nhất định sẽ thắp hương cảm tạ tổ tiên.”

Thượng Quan Thiểm mím môi bật cười, tiếp tục việc làm trong tay.

“Nếu như thế gian này, những kẻ ăn chơi trác táng đều có thể như thế tử, dựa vào sức lực của bản thân kéo Tể tướng rớt đài, tiêu diệt Vô Phong, vậy thiện hạ này có lẽ sẽ bình yên hơn nhiều.”

Được nàng khen ngợi, Kỳ Cẩn trong lòng như nở hoa, khóe môi nở nụ cười tươi rói, ánh mắt nhìn nàng lấp lánh ấm áp như ánh mặt trời.

“Có hôn ước với Điện hạ, là Thượng Quan Tiểu Thư thật sự, không phải ta.”

“Ta biết chứ.”

“Vậy sao còn không đi?”

Thượng Quan Thiển nhướn mày, liếc người ngồi bên cạnh, ánh mắt không có cảm xúc gì.

Kỳ Cẩn khẽ cau mày, bĩu môi, tỏ vẻ bản thân bị tổn thương sâu sắc.

“Lạc Thiên Vũ, là nàng chọc ra trước đó, hiện tại ta không còn giá trị lợi dụng nữa thì bị nàng quăng sang một bên đúng không?”

“Điện hạ nặng lời, hai ta là hợp tác, sao có thể nói là lợi dụng?”

Thượng Quan Thiển nhìn hắn. Khi mà ánh mắt hai người chạm vào nhau, ánh mắt Kỳ Cẩn động đậy, hiện lên vẻ vui mừng khó giấu.

Nàng đặt chiếc xẻng nhỏ xuống đất, ngồi bên cạnh hắn, bàn tay đặt dưới cằm, giọng nói nhẹ nhàng đem theo ý cười, ánh mắt lóe lên: “Các người giúp ta giết Điểm Trúc, ta cũng giúp các người trở thành Thủ lĩnh bù nhìn của Vô Phong hai năm, trong đám lão hồ ly đó giữ mạng, tận tâm tận lực thu thập tội chứng, tìm ra thế lực đằng sau."

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ