Thượng Quan Thiển hít một hơi thật sau, từ từ động thân mình để lấy lại cảm giác. Nàng ngẩng đầu, hai tay vịn lấy đôi tay khỏe mạnh, thoát ra khỏi vòng tay của hắn, ánh mắt có chút mờ mịt.
Nàng chớp mắt. cảm nhận đầu tiên là ngọn nến đang cháy bên cánh, sau đó từ từ nhìn bóng dáng quen thuộc.
Mùi hoa quế đặc trưng xen lẫn với chút tanh ngọt của máu tươi, ánh nến chiếu sáng một bên mặt của hắn, một bên còn lại bị bóng tối nuốt trọn.
Hắn nhìn chằm chằm vào thứ gì đó, lông mi hơi run lên. Dù không nhìn rõ mặt hặt nhưng thông qua quai hàm cắn chặt thì nàng có thể lờ mờ đoán ra tâm tình của hắn lúc này.
“Cung nhị tiên sinh, có chuyện gì sao?”
Trên mặt nàng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn trông có vẻ rất ân cần.
Có lẽ vì mệt mỏi nên giọng nói của nàng hơi khàn, nhưng giọng điệu vẫn mang theo ôn nhu nhẹ nhàng như cũ, Nếu như không phải ban nãy nghe thấy nàng gọi tên người khác, Cung Thượng Giác sẽ nghĩ rằng nàng thật sự quan tâm hắn.
Hắn khẽ đảo mắt, khóe miệng nhếch lên, trong mắt hiện lên vẻ tự ti hiếm có.
“Thượng Quan tiểu thư có tâm như vậy, nàng đoán xem.”
Trong Tàng Thư Các hiện của có hai người, bốn bề xung quanh yên lặng đến đáng sợ.Giọng nói của Cung Thượng Giác rất nhẹ, trầm khàn như gió.
Cùng một giọng nói, cùng một giọng điệu, nhưng lúc này lại mang theo một tia âm khí, từ tai chuyển đến sau lưng, mang theo một cỗ lạnh thấu xương.
Điều này khiến cho Thượng Quan Thiển không khỏi nhớ đến ngày nàng ở địa lao. Hắn khi ấy nói ra những lời đe dọa khiến nàng run lên, trong lòng sợ hãi.
Bây giờ cũng y vậy.
Chỉ khác là, nàng hiện tại không còn là con cáo bị nắm đuôi nữa.Khóe miệng nàng cong lên nhiều hơn, nàng xoay người lại xếp gọn sách trên bàn.
“Nếu như ta đoán đúng, thì có phần thưởng gì không?”
Cung Thượng Giác chậm rãi cụp mi xuống, nhìn khuôn mặt của nàng, đôi mắt trở nên sâu hun hút.
“Có.”
Động tác trên tay của Thượng Quan Thiển chậm lại, trầm mặc một hồi rồi đáp: “Vừa rồi ta đã mơ thấy một cố nhân.”
Vẻ mặt Cung Thượng Giác hiện ra một ntia nứt vỡ, sau đó nở một nụ cười tự giễu, giọng nói tràn ngập cay đắng.
“Cố nhân?”
“Ừm.”
Nàng không nhìn hắn, chỉ tiếp tục xếp lại sách: “Trước đây không để ý, bây giờ nhìn lạ, hóa ra mọi chuyện đã để lại dấu vết khó phai mờ.”
Hô hấp của Cung Thượng Giác cứng lại, trái tim như hàn vạn mũi kim đam vào. Cay đắng và đố kỵ xem lẫn với nhau, từ từ dâng lên chiếm trọn cả người hắn.
Hơi thở của hắn nặng nề hơn, ngọn lửa cháy trong lòng ngày càng dữ dội. Bàn tay hắn để trên giá sách, từ từ nắm thành nắm đấm, ánh mắt khóa chặt trên người nàng, mang theo một luồng lạnh lùng và áp bức.
Hơi thở của hắn phả vào tai nàng, giống như sư tử đang chuẩn bị tấn công, giọng nói trầm thấp mang theo nguy hiểm: “Cho nên nàng…..vẫn luôn không quên được hắn?”
Giọng nói nguy hiểm vang bên tai khiến cho Thượng Quan Thiển không khói run lên. Hắn, vào lúc này còn u ám hơn khi ở địa lao hôm đó.
Để đối phó những người như Cung Thượng Giác thì cần phải biểu thị ra vẻ bản thân đang ở thế yếu.
Đây là điều mà Vô Phong dạy.
Nghiêm khắc mà nói, là Hàn Nha Thất dạy nàng.
Thượng Quan Thiển đôi mắt khẽ động, hơi cúi đầu, tỏ ra vẻ rụt rè yếu đuối như trước.
“Ta thấy hơi khó chịu, trở về thôi.”
Nói rồi, nàng muốn xoay người. Đột nhiên, cánh tay bị một lực mạnh mẽ kéo lại, chân nàng mất đi sức lực, ngã vào một vòm ngực rắn chắc.
Hắn vòng một tay ra sau lưng nàng, nắm lấy đôi tay nàng kéo nó ra sau, bàn tay to nắm lấy hai cổ tay, khiến nàng không thể cử động.
Thượng Quan Thiển không có nội lực, đành phải nằm ngửa trong lòng hắn, cổ tay đau nhức, không thể kháng cự.Ngọn lửa trong lòng Cung Thượng Giác bừng bừng cháy, toàn bộ cảm xúc của hắn bị chặn lại trước ngực, cả người kích động. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu. Thượng Quan Thiển cảm thấy hắn như muốn ăn thịt nàng, đau đớn ở cổ tay khiến nàng không nhịn được chảy nước mắt, giọng nói run rẩy: “Cung nhị tiên sinh muốn làm gì?”
Lại là biểu cảm này.
Tại sao nàng nghĩ rằng hắn sẽ vì biểu cảm này mà tha cho nàng.
Hắn nhìn thấy ánh mắt kiên quyết, lo lắng của nàng khi nhìn kẻ đó. Hắn nhìn thấy nàng vì kẻ đó mà rơi nước mắt.
Còn bây giờ, nàng nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ, môi đỏ khẽ run, mọi biểu cảm đều khiến người khác động tâm.
Trong đôi mắt của Cung Thượng Giác hiện lên tia không cam tâm, tuyệt vọng. Hắn luôn bình tĩnh, tự chủ, nhưng vì nàng mà nhiều lần cảm xúc của hắn mất kiểm soát.
Ánh mắt của hắn vô tình rơi vào đôi môi của nàng, hình ảnh đêm đó lại hiện ra. Sợi xích cuối cùng của lý trí bị phá vỡ.
Cung Thượng Giác vươn bàn tay còn lại chạm vào quai hàm của nàng, ngón tay động đậy chạm đến đôi môi kia, ngón cái miết nhẹ, cố gắng lau đi dấu vết của Hàn Nha Thất.
Thượng Quan Thiển cảm thấy đau đớn, lắc đầu tránh đi nhưng không được, dứt khoát cắn vào ngón tay hắn.
Cung Thượng Giác lập tức rút tay ra, hắn nhìn chằm chằm vào vết cắn, hô hấp nặng nề, ánh mắt hiện lên tia điên cuồng. Ý chí mất đi, giống như có ngọn lửa bùng lên thiêu cháy mọi thứ.
Thân thể Thượng Quan Thiển nóng lên, hô hấp dồn dập, vừa định mở miệng nói chuyện thì lại bị bịt kín bởi một sự mềm mại.“Ưm…”
Hô hấp của Thượng Quan Thiển ngừng lại, nụ hôn bất ngờ khiến nàng không biết phải làm sao. Nàng cắn chặt răng, nhưng lại bị bàn tay của hắn bóp chặt cằm, buộc phải mở miệng. Cung Thượng Giác tiến quân thần tốc, càn quét trong miệng nàng, thăm dò từng ngóc ngách.
Hắn dường như không quá hài lòng, cắn vào môi dưới của Thượng Quan Thiển, như trừng phạt, như khẳng định.
Thượng Quan Thiển đau đớn rên lên một cái, hai tay bị hắn nắm chặt phía sau, đầu bị hắn cố định không thể động đậy, mặc hắn làm càn.
Một mùi tanh ngọt hiện lên trong miệng hắn, Cung Thượng Giác dừng lại, buông ra. Đôi mắt hắn nhìn xuống, đôi môi của nàng hiện tại, chỉ có dấu vết của hắn. Thân thể mềm lại của nàng nằm trong ngực hắn, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mềm mại long lanh ánh nước.
Thượng Quan Thiển hô hấp rối lại, nàng thở từng ngụm từng ngụm, muốn tránh đi nhưng lại bị hắn đè xuống lần nữa.
Hắn cúi đầu mút lấy vết thương trên môi nàng khiến người dưới thân không khỏi rùng mình, sau khi nhận ra nàng liền phản kháng.
Hắn siết chặt tay, ôm trọn nàng vào trong ngực, để dục vọng và sự điên cuồng tùy ý ùa vào trong đầu, hắn hiện tại muốn chìm đắm, không khắc chế, không trốn tránh.
Một lúc sau, khi nàng dường như ngất đi, hắn mới bất đắc dĩ mà rời đi, vùi mặt vào hõm cổ của nàng, cảm nhận sự ấm áp cùng mạch đập của nàng, há miệng cắn mút cổ của nàng.
Thượng Quan Thiển không thèm để ý đến động tác của hắn, cả người nóng bừng bừng, đau đớn dần dần lan tỏa, ý thức cũng trở nên mơ hồ.
Không đúng.
Cung Thượng Giác dần dần phát hiện nàng có gì đó không đúng, động tác dừng lại.
Đây không phải là nhiệt độ bình thường.
Ban đầu hắn nghĩ là do phản ứng của cơ thể nên thân nhiệt nóng lên, nhưng tuyệt nhiên sẽ không nóng như vậy.
Cung Thượng Giác nhìn khuôn mặt của nàng. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt nhắm chặt, mồ hôi thấm ướt những lọn tóc trên trán.
Hắn nhanh chóng buông tay nàng ra, để nàng dựa vào người mình, kiểm tra lại mạch đập của nàng. Ánh mắt của hắn run rẩy, hiện lên tia hoảng sợ.
“Thượng Quan Thiển”
Bàn tay ôm lấy vai nàng run rẩy, Thượng Quan Thiển nghe thấy có người gọi nàng, nhưng lại không thể mở mắt, hoàn toàn dựa vào lực trên tay hắn đang ôm mình.
“Ruồi……ruồi Bán Nguyệt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển
Random[Vân Chi Vũ đồng nhân] [Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển. Số chương: 27 chương. Tình trạng: Đã hoàn thành. Câu chuyện tuy kể theo ngôi thứ ba, nhưng phần lớn là đứng trên góc nhìn của Thượng Quan Thiển ...