Chương 13: Chuyện cũ.

627 38 0
                                    

Đêm, Tàng thư các.

Tổng hợp lại những gì mà Cung Thượng Giác đã nói với nàng, cùng với một số tin tức mà khi ở cạnh Điểm Trúc mà nàng có, lần này, nàng nhất định sẽ bày một kế thật tốt, đến mức thiên y vô phùng.

Đợi đứa nhỏ ra đời…..

Ngón tay Thượng Quan Thiển miết lên góc sách, từ từ cúi đầu.

Đợi nó ra đời nàng sẽ rời đi.

Cung Thượng Giác nhất định sẽ là một người cha tốt. Hăn nuôi dưỡng Cung Viễn Chủy tốt như vậy, nàng tin, hắn sẽ đem đứa nhỏ nuôi dưỡng lớn khôn.

Còn nàng, tuyệt đối không phải mà người mẹ tốt.

Trước mối thù diệt tộc, mạng của nàng không thuộc về bản thân nàng, càng không thuộc về đứa nhỏ này.

Đêm đó, nàng cầu xin hắn, giao phó toàn bộ những gì nàng có cho hắn, thật ra nàng đã từng hy vọng.

Sau đó, nàng còn mang cả chuyện bản thân trúng độc nói cho hắn, nhưng nực cười là vốn tưởng hắn sẽ vươn tay ra nắm lấy tay nàng, vì dù sao, hai người đã làm hết những chuyện mà phu thê bình thường đã làm. Nhưng, nàng đổi lại được câu “Ngươi còn cái gì?”

Hắn, sẽ không bao giờ cứu rỗi nàng, nên nàng tuyệt nhiên cũng không dám nói bản thân mình là người của Vô Phong. Vì hắn sẽ giết nàng.

Vào thời khắc ấy, nàng liền hiểu, Vân Vi Sam có Cung Tử Vũ bảo vệ, còn nàng chỉ có bản thân mình mà thôi.

Cho dù nàng dùng chính bản thân mình đánh cược, hay bỏ ra toàn bộ chân thành, nhưng trước mặt nàng, là một người mạnh mẽ khắc chế. Trước vẻ ngoài lạnh băng của hắn, là một trái tim ấm áp, nhưng, sự ấm áp này trước giờ luôn không thuộc về nàng.

Cung Viễn Chủy, người Cung Môn, thậm chí thiên hạ đại nghĩa, đều được xếp trước nàng.

Thượng Quan Thiển ôm lấy áo choàng, đem bản thân che chắn cẩn thận.

Lạnh. Thật sự rất lạnh.
.
Bởi vì đã đầu đông, bên ngoài tuyết đã rơi, gió lạnh thổi mở cửa sổ.

Hoa tuyết bay lơ lửng, đậu trên lọn tóc của nàng. Khi ý thức còn mơ màng, Thượng Quan Thiển cảm thấy trời càng lúc càng lạnh, nhưng nàng không thể tỉnh lại. Nàng chìm vào mộng cảnh này đết mộng cảnh khác.

Nàng nhìn thấy dưới chân mình là một nơi lạnh lẽo và ẩm ướt, bao trùm nơi đây là một mảng đen tốt được đốt sáng bằng những ngọn đuốc. Xung quanh nàng là mùi máu tanh, xác chết nổi lềnh bềnh.

Nàng cúi xuống, hai tay nàng vẫn đang cầm hai thanh đoản kiếm, máu theo lưỡi kiếm chảy xuống vũng bùn phát ra thanh âm tí tách.

“Tốt lắm, từ bây giờ, ngươi chính là Si.”

m thanh đối diện mang theo ý cười và hưng phấn, nàng đưa mắt nhìn lên, nam nhân ấy chìm trong bóng tối, nhìn không rõ khuôn mặt, cả người phát ra sự âm lãnh.

Một lúc sau, người đó dần dần hiện ra trước mặt nàng. Khóe môi người đó giương lên một tia tà ác, nhưng cái thu hút nàng, không phải biểu cảm của hắn, mà là tóc của hắn.

Tội nhân bị cạo đầu.

“Ta là Hàn Nha Thất, từ nay về sau, ta là cấp trên của ngươi.”

Hàn Nha Thất.

Nghe đến cái tên này, Thượng Quan Thiển nhói đau. Nàng chưa kịp bình tĩnh lại thì thấy bản thân kéo vào một mộng cảnh khác.

Nàng theo bản năng nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra, nàng phát hiện mũi kiếm chỉ cách nàng chưa đến một tấc.

“Ngươi lại thua rồi.”

Hăn cất thanh kiếm đi, bước lại gần nàng: “Từ giờ trở đi, hãy quên hết những gì mà sư phụ ngươi dạy ngươi. Sát thủ không cần những chiêu thức hoa mỹ như vậy. Sát thủ chỉ cần nhanh – chuẩn – hiểm. Dùng tốc độ và thời gian nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ.”

Thượng Quan Thiển nhìn chằm chằm hắn, giống như đem theo nỗi niềm vui sướng khi cửu biệt trùng phùng, lại giống nỗi nhớ nhung tự lừa dối mình.

Hắn không nói gì nữa, bình tĩnh nhìn vào mắt nàng.

Một lúc sau, Hàn Nha Thất rút trong ngực ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng, khóe môi của hắn hiện lên một nụ cười yếu ớt.

Thượng Quan Thiển muốn gọi hắn, nhưng phát hiện bản thân không thể nói chuyện, nàng vội vàng muốn nắm lấy tay hắn, nhưng người trước mặt lại hóa thành một làn khói đen biến mất.

Thượng Quan Thiển muốn chạy đi, thì thấy bản thân rơi vào một vùng nước lạnh.

Nước trong hồ lạnh buốt đến tận xương tủy, thấm vào da thịt nàng, đau đớn như những lưỡi dao cắt vào. Nàng run rẩy, cố gắng cử động, chỉ là chân tay càng này càng cứng đờ.

Trong nước lạnh, phản ứng của con người sẽ càng chậm chạp. Trong nước có nuôi Băng tuyết ngân xà, bị chúng cắn phải, tuy không trúng độc nhưng sẽ đau đến thấu tâm gan.

Bên chân của nàng nhói lên, trong nháy mắt, đau đớn từ chân lan ra cả người, truyền vào trong tim.

Nàng dần dần chìm vào trong nước, đau nhức không những tấn công thân thể nàng, cơ thể bị đông cứng không thể cử động. Dòng nước lạnh chui vào cổ họng, cảm giác khiến nàng nghẹt thở, toàn bộ giác quan trở lên mơ hồ.
.
“Hàn Nha Thất”

Khi nàng tưởng mình sắp chết, Hàn Nha Thất đã mang đến cho nàng một chút tỉnh táo.

“Ngươi đang nghĩ cái gì?  Chút chuyện này còn không chịu đựng được, vậy thì bản thân người chẳng có giá trị nào hết.”

Cả người Thượng Quan Thiển được bao vây bởi nước lạnh, Giọng nói của Hàn Nha Thất làm nàng tỉnh táo triệt để. Đúng vậy, nàng phải chịu được.

Đoản kiếm đâm vào đùi xuyên vào da thịt vào đến tân xương, tạo cho nàng một động lực.
Dựa vào sự đau đớn này, nàng từ trong nước đứng lên, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, há miệng thở gấp

Trong ao lạnh hiện lên những làn sóng, thân ảnh quen thuộc ngày càng gần, nàng nhìn không rõ, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng chạy khắp cơ thể, bị một đôi tay rắn chắc ôm lên. Một lần nữa mở mắt, nàng đã ở trong căn phòng của mình, bên cạnh là hai lò than khổng lồ.

“Chịu đựng được rồi, không có chuyện gì nữa rồi.”

Bên tai vang lên thanh âm khàn khàn, Thượng Quan Ghiển chỉ ngơ ngác nhìn  hắn, nhìn thấy hắn vội vàng cuộn chăn giúp nàng, vươn tay lau vệt máu trên khóe miệng cho nàng.

Một Hàn Nha đại nhân giết người không chớp mắt, lúc này giống hệt một đứa trẻ làm sai, đôi mắt đỏ lên ôm chặt lấy nàng, như thể nàng sẽ biến thành sương mù, biến mất trước mặt hắn.

Có lẽ vì hắn đang truyền nội lực cho nàng, hoặc là hắn làm nàng an tâm sau những nhiệm vụ khó khăn, thân thể cứng ngắc của nàng bắt đầu thả lỏng.

Ấm quá.

Nhưng vĩnh viễn không đủ.
.
Thượng Quan Thiển mơ mơ hồ hồ xoa mắt, vùi đầu vào hõm cổ hắn, áo vào làn da ấm áo của hắn, mạch đập vững vàng dồn dập dường như khiến cho nàng quay về đêm hôm đó.

Nóng ấm, giống như dòng máu chảy ra từ tim của hắn.

Cổ họng Thượng Quan Thiển rầm rì, nàng muốn gọi hắn, gọi hắn đừng bỏ nàng một mình.

Bởi vì nàng sẽ cô đơn, cũng sẽ sợ hãi.

Thuở thiếu thời trải qua thời gian huấn luyện khốc liệt tại Vô Phong, giọng nói lạnh lùng của hắn mệnh lệnh nàng phải kiên trì, thậm chí còn dùng những câu chuyện kinh dị để hù dọa nàng.

Nhưng, mỗi lần nàng không thể kiên trì tiếp tục, thậm chí khi nàng ngã xuống, hắn lại là người đầu tiên đỡ được nàng.

Vòm ngực rắn chắc ấy, ấm áp lại thường.

“Hàn Nha Thất….”

Đôi lông mi của Thượng Quan Thiển chau lại, trong làn sương mù nàng không nhìn rõ được hắn. Nàng chỉ cảm thấy thân thể mình càng ngày rã rời, đôi tay ôm nàng cũng dẫn buông lỏng.

Nàng dựa vào ngực hắn, nhịp tim bên tai nàng ngày càng rõ ràng, đôi mắt dần lấy lại tỉnh táo, sau đó nàng ngửi thấy một mùi nguyệt quế quen thuộc.

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ