Chương 6: Nếu có kiếp sau.

920 44 1
                                    

Cung Thượng Giác chầm chậm đi tới bên Thượng Quan Thiển, hơi cúi đầu nhìn nàng. “Nếu như nàng còn dám lấy đứa bé làm con cờ…”

“Thì Cung nhị tiên sinh sẽ làm gì?” Thượng Quan Thiển cắt ngang lời hắn, nàng ngước mắt lên nhìn vào mắt hắn: “Là đem ta vào địa lao dùng hình, hay là một đao giết ta?”

Giọng nói của nàng phiêu như gió, thổi bên tay Cung Thượng Giác, để lại sự lạnh lẽo đến xương cốt.

“Thượng Quan Thiển, ngươi đừng có quá đắc ý, nếu không vì đứa con trong bụng của ngươi, bị vứt vào rừng cho chó ăn là ngươi chứ chẳng phải hắn.”

Nói rồi, Cung Viễn Chủy như nghĩ đến gì đó, giọng nói âm dương quái khí: “Cũng chẳng biết kẻ đó bây giờ còn mấy miếng thịt.”

Không nghe thấy đối phương đáp lại, hắn quay người nhìn: “Sao vậy? Hiện tại thì biết sợ rồi à?”

Chỉ thấy nàng đăm đăm nhìn ra phía xa, hai mắt trống rỗng, mờ mịt đẫm nước mắt. Cung Viễn Chủy nhìn theo hướng của nàng, phát hiện thị vệ đang khiêng một thi thể, ánh mắt lại nhìn nàng.

Hắn nhìn thấy nàng đã khóc.

Thượng Quan Thiển luôn có thể dùng nước mắt để biểu thị bản thân yếu đuối đáng thương, hoặc luôn dùng ánh mắt trong veo nhìn ca ca để phàn nàn. Nhưng lần này, dù muốn nói nàng là đạo đức giả, nhưng không hiểu sao hắn lại không thốt lên lời

Hắn cau mày, nhìn về phía Cung Thượng Giác, phát hiện ca ca đang nhìn nàng, hàng mi khẽ run lên, trong mắt tuy bối rối nhưng cũng ngạc nhiên như hắn. Chỉ là trong mắt ca ca phù thêm một chút đỏ khó hiểu.

Ca ca đang mất mát?

Nộ ý xông lên đầu, hắn đang định mở miệng mắng Thượng Quan Thiển thì nàng đãng đi về phía trước, hướng cỗ thi thể kia mà đi.

Từ khi hắn xuất hiện, Thượng Quan Thiển chưa từng rời mắt khỏi hắn. Nàng không quan tâm ánh mắt của những người phía sau, cũng không quan tâm Cung Viễn Chủy nói cái gì, cũng không cảm nhận được gió lạnh thổi qua. Nàng chỉ cảm thấy mình đã đi rất lâu, rất lâu.

Nàng chớp mắt, nước mắt rơi xuống mang lại cho nàng chút rõ ràng. Thượng Quan Thiển dừng lại, nhìn chằm chằm thân thể lạnh lẽo của Hàn Nha Thất.

Cảnh tượng đêm qua lại hiện ra. Hắn từ từ ngã xuống, khóe miệng rỉ máu, mở miệng nói nhưng lại toàn máu. Thượng Quan Thiển nhớ lại đôi mắt đó. Giống hệt như ngày hôm đó, hắn giúp nàng sơn móng tay, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn nàng. Trong mắt lộ rõ không nỡ, đau lòng và tự trách.

Hắn không giúp được nàng nên tự trách, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng một thân một mình đi vào hiểm cảnh nên đau lòng.

Nàng sắp phải rời đi.
Cho nên hắn không nỡ.

Thích khách tiến vào Cung Môn không có đường sống, không có tin tức.

Hắn sợ.

Sợ nàng giống người khác biến mất không thấy, sợ không còn nhìn thấy nàng.

Cho nên, hắn không tiếng bất cứ giá nào bảo vệ cho nàng, kể cả việc phái một Si đến giúp nàng xác nhận thân phận.

Làm sao một người đứng sau chiếc lồng giam có thể giúp nàng trốn thoát chứ?

Nhưng hắn quan tâm nàng.

Vậy là đủ.

Hắn không thể giúp nàng báo thù, không thể đem nàng cùng phản bội Vô Phong.

Nhưng hắn hiểu nàng muốn gì.

Hắn hiểu hoàn cảnh của nàng, đau lòng cho quá khứ thảm thương của nàng, mong cầu cho nàng có một tương lai tươi sáng.

Vậy là đủ.

Thượng Quan Thiển cảm thấy sức lực trong người như bị rút hết, từ từ quỳ xuống.

Một giọt nước mắt rơi xuống tay hắn, bốn phía yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có gió lạnh mùa thu lướt qua, vờn quanh tóc nàng.

Nhưng, hắn chết rồi.

Bắt đầu từ bây giờ, thật sự, chỉ còn một mình nàng.

Phảng phất như có một con dao sắc bén cứa qua tim, hô hấp của Thượng Quan Thiển bắt đầu kho khăn, ngắt quãng.

Nàng khó khăn nhắm mắt, cơn đau ở ngực khiến cổ họng nàng nghẹn lại, càng khiến nàng khó thở hơn.

Từ giờ, không còn ai đứng đằng sau nàng nữa, chẳng còn ai có thể giúp nàng bôi thuốc lên những vết thương nữa.

Cũng chẳng có ai giúp nàng lau đi vết máu ở khóe miệng, nói cho nàng biết, nàng có điểm yếu.

Không còn ai, đau lòng cho nàng nữa rồi…

Nàng vội vàng lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, vươn tay chỉnh trang lại y phục cho Hàn Nha Thất, lau đi vệt máu đen bên khóe môi, rưới lên người hắn vò rượu mà hắn thích nhất, sau đó châm lửa, cuối cùng dùng toàn lực đẩy chết bè đó xuống sông.

Ngọn lửa cháy càng lúc càng mạnh, chiếc bè trôi đi cũng càng ngày càng xa.

Đôi mắt của Thượng Quan Thiển hiện lên ngọn lửa nhảy múa, nàng đứng một mình bên bờ sông, nhìn người đàng trôi đi, khóe miệng hơi nhếch lên.

Nếu như có kiếp sau, nguyện ngươi trở thành một người bình thường, cùng người mình yêu sống bên nhau, không có Vô Phong, không có truy sát, không bệnh không nạn, bình đạm qua một đời.

Bàn tay dưới ống tay áo của Cung Thượng Giác siết chặt, trong lòng dâng lên một sự đau đớn. Hắn nghiến răng, dù điều chỉnh hơi thở thế nào thì cảm giác nặng nề cũng không hề nguôi ngoai.

Cung Viễn Chủy cau mày, không khỏi quay đầu nhìn Cung Thượng Giác một cái. Lần đầu tiên, ca ca hắn muốn theo đuổi và sở hữu một thứ gì đó, nhưng không ngờ nàng ta không chỉ phản bội mà con đột nhiên có một nam nhân Vô Phong khác. Đây là để ca ca hắn ở chỗ nào?

Cung Viễn Chủy thấy ca ca hắn không đúng, tuy tức giận nhưng lại cô đơn. Trong lòng hắn tràn ngập lửa giận, trào phúng: “Đúng là nữ nhân, đều không phải thứ tốt đẹp gì.”

“Này, ta không phải nha, trong mắt ta chỉ có một người là Kim Phồn mà thôi.” Cung Tử Thương vừa nói, vừa bổ lên người Kim Phồn.

Cung Viễn Chủy nhìn Thượng Quan Thiển một thân bạch y, nghiến răng kèn kẹt: “Nhìn nàng ta như vậy, hẳn là quan hệ của nàng và hắn ta không hề bình thường.”

Kim Phồn khó khăn gạt đôi tay của Cung Tử Thương, bổ sung: “Ta và hai người họ từng giao đấu, sự ăn ý của hai người không phải ngày một ngày hai mà có thể có. Hôm đó, nếu không phải Nguyệt trưởng lão đến kịp, không quá ba chiêu ta sẽ chết.”

“Phi phi phi, không được nói những câu xui xẻo đó.” Cung Tử Thương che miệng Kim Phồn.

Cung Viễn Chủy không nhìn hai người bọn họ mà chăm chú nhìn ca ca của hắn, cẩn thận từng chút nhìn xem tâm tình của hắn, bắt đầu nghĩ xem làm thế nào để trút giận giúp ca ca.

Ánh mắt Cung Thượng Giác khóa chặt vào bóng lưng bạch y phía trước, Cung Viễn Chuy chưa kịp nói gì, hắn đã bước tới bên bờ sông.

Ba người nhìn nhau, Cung Tử Thương và Kim Phồn đi trước, Cung Viễn Chủy đành đi theo Cung Thượng Giác.

Thượng Quan Thiển cảm thấy có người đến gần mình, liếc mắt một cái.

Cung Thượng Giác thấy khuôn mặt của nàng hằn lên vệt nước mắt, đôi lông mày nhíu chặt, bàn tay nắm chặt đến phát đau.

Ăn ý? Quan hệ không bình thường?

Nàng ấy có thể vì hắn không quan tâm nguy hiểm mà quay lại, có thể vì hắn mà cam nguyện dùng đứa con để giao dịch, vì hắn đau lòng, vì hắn mà khóc.

Vậy thì những giọt nước mắt nàng rơi trước mặt hắn, đâu là thật, đâu là giả?

Thượng Quan Thiển xoay người, đang chuẩn bị rời đi thì bị một lực kéo mạnh mẽ khiến nàng đứng không vững.

Ánh mắt của Cung Thượng Giác như lưỡi dao sắc bén mang đầy máu tươi và sát khí quét một lượt trên người nàng. Bàn tay của nàng lấm tấm bởi máu, vạt váy của nàng đã bị bẩn bởi bùn đất.

Nữ tử quan trọng nhất, chính là sạch sẽ.

Gia thế sạch sẽ, dung mạo sạch sẽ, tay chân sạch sẽ.

Nếu như là trước kia, nàng sẽ dấu đi, tuyệt không để hắn không để hắn phát hiện.

Nhưng hiện tại thì sao? Nước mắt khóc vì người khác vẫn còn chưa biến mất, đôi tay lại nhiễm máu của hắn, đến cánh môi cũng có dấu vết của của kẻ khác. Nghĩ tới đây, hô hấp của Cung Thượng Giác trầm lại, hầu kết động đậy, giọng nói lạnh lùng ra lệnh.

“Lập tức rửa sạch sẽ.”

Thượng Quan Thiển liếc hắn một cái, lực đạo bên tay khiến nàng hơi nhíu mày. Khuôn mặt vẫn không chút biểu tình, càng không có vẻ muốn thể hiện sự yếu đuối.

Nàng dùng lực hất văng tay  hắn ra, hoàn toàn không để ý đến mệnh lệnh của hắn mà trở về Giác Cung.

Cung Thượng Giác đứng nguyên tại chỗ, không tin vào mắt mình, nhìn tay mình thất thần.

Vỏ bọc của nàng trong quá khứ, hắn vẫn luôn biết.

Bên ngoài yếu đuối nhút nhát, giống hệt như con thỏ nhỏ. Nhưng bên trong lại ẩn tàng một trái tim tàn nhẫn, vô tình.

Hắn đem con hồ ly nguy hiểm này đặt bên người, tự tin rằng có thể thuần phục nó, để mình tùy ý sử dụng. Ai biết đâu hắn càng diễn thì trầm luân càng sâu, đến khi hắn tỉnh ra thì không thể ra khỏi cái bẫy này được nữa.

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ