Chương 7: Không chết không dừng.

795 46 0
                                    

Vài ngày sau đó, Thượng Quan Thiển liền không thấy Cung Thượng Giác đến gặp nàng.

Cung Viễn Chủy mỗi ngày đều tới đây, mang thuốc đến cho nàng, thuận tiện âm dương quái khí vài câu.

Thượng Quan Thiển dựa người vào ghế mềm. đầu tỳ vào tay, nhắm mắt nghỉ ngơi, đối với những câu nói của hắn không thèm để ý.

Tùy theo thái độ của nàng, trong nội tâm của Cung Viễn Chủy cũng biến hóa theo. Không chỉ không chọc tức được đối phương, ngược lại bị chọc không nhẹ. Sau vài lần như vậy, trước ngực hắn như bị cái gì đó đè vào, buồn bực không thôi.

Ngày trước, hắn nghĩ rằng nữ nhân này muốn cướp ca ca của hắn, cho nên mỗi lần gặp mặt đều không nhịn được mà cãi nhau với nàng. Hiện tại, nàng không cùng hắn cãi nhau làm hắn có chút không quen.

Cung Thượng Giác phát hiện đệ đệ có gì đó thay đổi.

Từ tức giận đùng đùng hướng hắn phàn nàn về Thượng Quan Thiển, dần dần biến thành chủ động nhắc đến nàng. Mỗi lần từ chỗ nàng trở về, chỉ thấy khuôn mặt đệ đệ đen xì, ngồi xuống trước mặt hắn, nhìn tách trà đến xuất thần.

Lần này cũng y vậy.

Cung Thượng Giác miết miệng tách trà, hỏi hắn: “Sao vậy? Lại không nói lại nàng ấy à?”

Cung Viễn Chủy thở dài một hơi, nhấp một ngụm trà: “Nàng ta căn bản không nói chuyện với đệ.”

“Vậy đệ tức cái gì?”

Cung Viễn Chủy ngây người, lập tức cười lên: “Đệ không tức.”

Cung Thượng Giác thu hết biểu cảm của Cung Viễn Chủy vào mắt, giấu kỹ điều khác thường vào lòng, mặt không cảm xúc rót cho hắn một tách trà.

“Nàng không cùng  đệ cãi nhau như trước ngược lại cảm thấy  không quen rồi?”

Cung Viễn Chủy nhìn ca ca mình, cảm thấy không khí xung quanh có chút khác lạ nhưng lại nghĩ không ra khác lạ chỗ nào.

Hắn chỉ đè lại nghi vấn trong lòng.

“Hứ, Ai muốn cùng nàng nói chuyện chứ, không nói chuyện càng tốt, bình yên.”

Cung Viễn Chủy nói xong liền nhìn Cung Thượng Giác, Chỉ thấy khóe miệng ca ca nhếch lên, đôi mắt lóe lên những tia khó nói thành lời.

“Ca cũng cảm thấy, nàng ta thay đổi rồi?”

Cung Thượng Giác đặt tách trà lên bàn, chầm chậm mở miệng: “Không, đây mới là bộ mặt thật của nàng.”
……
Thượng Quan Thiển bị giam lỏng trong phòng, chỉ có thể đọc sách và chơi cờ để giết thời gian.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Cung Viễn Chủy vừa rời đi, cho nên, có lẽ là người khác.

Thượng Quan Thiển ngước mắt nhìn, một thân hồng y tiến vào.

Nàng nhìn chăm chú ra cửa, một người mà nàng quen thuộc hơn ai hết, khóe môi cong lên, nở nụ cười tươi tắn.

“Đến rồi?”

Vân Vi Sam nhàn nhàn cười một cái, ngồi xuống đối diện nàng.

Thượng Quan Thiển nửa nằm nửa ngồi dựa vào ghế, im lặng chờ nàng ngồi xuống, sau đó mới giúp nàng rót một tách trà.

“Nghe nói, tại Nghị Sự Đường tỷ tỷ đã nói giúp ta không ít.”

Vân Vi Sam ngồi thẳng lưng, nhấp một ngụm trà: “Ngươi bị giam ở đây vậy mà tin tức vẫn nhanh nhạy như vậy.”

Thượng Quan Thiển cười nhẹ: “Dù sao cũng là một thích khách Vô Phong độc ác vô tình, quỷ kế đa đoan, nghe ngóng chút tin tức thì khó khăn gì.”

Vân Vi Sam nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, cụp mắt xuống như đang do dự chuyện gì.

“Tỷ tỷ đến tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Ta đến nói với ngươi chuyện về ruồi Bán Nguyệt.”

Thượng Quan Thiển nhướn mày, ý cười càng đậm. Nụ cười này trong mắt Vân Vi Sam, là chế giễu, là trào phúng.

“Sao tỷ tỷ lại nói về chuyện này. Tỷ hiện tại ở Vũ Cung, một ruồi Bán Nguyệt nho nhỏ mà thôi, hẳn là sớm đã được giải rồi nhỉ?”

Thượng Quan Thiển động thân, vươn người ra bàn trà, âm thanh pha thêm cười đùa. Rõ ràng là giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, lọt vào tai Vân Vi Sam lại rét lạnh đoạt mạng.

“Cho nên, tỷ mới phản bội Vô Phong, cùng với bọn họ tính kế ta.”

Vân Vi Sam nhìn bộ dáng của nàng, lại nhớ đến đêm hôm đó. Trong tim nàng dâng lên cảm giác chua xót không tên.

Ban đầu, nàng cảm thấy Thượng Quan Thiển là người tâm tư thâm trầm, không thể tin. Điểm này là không hề sai. Nhưng nếu nói nàng vô tình, vậy thì sai rồi. Nếu muốn sống tại Vô Phong vậy thì phải chặt đứt toàn bộ tình cảm, cảm xúc.

Nàng không phải không muốn có tình, mà là không thể có.

Vân Vi Sam cảm thấy bản thân thật sự may mắn, gặp được Cung Tử Vũ, gặp được những người ấm áp như thái dương giống Cung Tử Thương, Kim Phồn. Lúc ở Vô Phong thì gặp được Vân Tước và một người ngoài lạnh trong nóng như Hàn Nha Tứ.

Nàng có người quan tâm, có người dỗ dành, cho nên nàng có thể lựa chọn lại.

Thượng Quan Thiển có thể không?

Vân Vi Sam không biết. Nàng chỉ biết, không thể đứng ở lập trường của mình mà đi chỉ trích hoàn cảnh của Thượng Quan Thiển.

Mỗi ngày trải qua như dẫm trên lớp băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể nứt vỡ. Bởi vì không muốn chịu sự đau đớn của Ruồi Bán Nguyên, từng bước đề phòng để làm việc, như vậy thì sao có thể để nàng buông bỏ toàn bộ ngụy trang, đem những gì mà bản thân giấu kín nhất thể hiện ra chứ?

Chuyện của ruồi Bán Nguyệt, Vân Vi Sam vẫn luôn cả thấy có lỗi với nàng. Hiện tại nàng sắp rời khỏi đây một thời gian, trước khi đi nàng muốn chính mình nói cho Thượng Quan Thiển biết.

“Ruồi Bán Nguyệt không phải độc, mỗi tháng sẽ phát tác hai lần tuy đau đớn nhưng không mất mạng.”

Nụ cười của Thượng Quan Thiển có chút cứng đờ, khóe môi có chút buông xuống, nhưng rất nhanh nàng đã quay trở về bộ dáng cũ.

“Thì ra không phải độc à~~~ Đa tạ tỷ tỷ đã nói chuyện này cho ta biết, Nếu không, ta cũng không biết tháng này phải trải qua như thế nào đây.”

Vân Vi Sam nhìn nàng.

Nhin qua mặt nạ của nàng, phảng phất nhìn thấy được trong linh hồn nàng là một mảnh đen kịt, trong đó có một thân ảnh đơn bạc và cô độc đứng đó, toàn thân được bao quanh bởi dây gai, máu chảy tí tách, đau đớn khôn cùng. Nhưng thân ảnh đó vẫn đứng đó, không cúi đầu, không ngã xuống.

Vân Vi Sam thu hồi ánh mắt, âm lượng nhẹ nhàng hơn: “Ngươi không muốn hỏi ta biết được tin tức này từ khi nào sao?”

“Quan trọng không?” Thượng Quan Thiển dựa vào ghế một lần nữa, ngữ khí chậm rãi, tản mạn.

“Nếu ngươi biết sớm, có tiết lộ tình báo ra ngoài hay không”

Giống như nghe được một câu chuyện thú vị, Thượng Quan Thiển cười ra tiếng. “Quan trọng là vấn đề không phải ta muốn hay không, mà là các người có muốn ta tiết lộ tình báo hay không.”

Vân Vi Sam trầm mặc.

“Các người không nói chân tướng cho ta biết, bởi vì sợ ta lừa dối cả hai bên, phá hỏng kế hoạch của các người, tỷ cũng không có nghĩa vụ để nói cho ta. Cho dù ta có biết, thì kết quả sẽ không hề thay đổi. Bởi vì nhiệm vụ của ta là Vô Lượng Lưu Hỏa, không giống như tỷ tỷ, tìm được đáp án là được.”

Những lọn tóc đen của Thượng Quan Thiển rũ xuống, ngón tay thon tay thon dài chuyển động trên miệng tách trà: “Có những lúc, ta thật sự không nhịn được hâm mộ tỷ tỷ, có thể lựa chọn cách sống cho bản thân mình.”

“Ngươi cũng có thể.”

Đôi môi hồng nhuận của Thượng Quan Thiển cong lên, ánh mắt nhìn Vân Vi Sam như nhìn một người mới tỉnh ngủ: “Ở cùng Cung Tử Vũ lâu rồi, tỷ tỷ bắt đầu nói những câu xa vời rồi. Mục tiêu của ta trước giờ chỉ có Điểm Trúc, không chết không dừng.”

“Tại sao không thử buông bỏ?”

“Buông bỏ? Tỷ tỷ nói thật nhẹ nhàng.”

Đôi mắt Thượng Quan Thiển cong lên, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo.

“Tỷ từng trải qua cảnh vài trăm người chết trước mặt mình chỉ trong một đêm chưa? Ta từng thấy qua, từng nhát từng nhát từng nhát, toàn bộ Cô Sơn phát từng người từng người ngã xuống, máu chảy thành sông. Ta trốn trong mật thất, nhỏ hẹp tối tăm. Thông qua kẽ hở nhìn thấy cha mẹ của ta vì bảo vệ cho ta liều mạng chém giết. máu của họ từng giọt từng giọt tý tách rơi trên mặt ta. Ta không dám lên tiếng, đến khi Điểm Trúc phát hiện mật thất, ta hoảng loạn bỏ trốn, rơi xuống vách núi. Kích thích cực lớn cộng thêm đầu bị trong thương, ta mất đi ký ức, bị Điểm Trúc bắt về, gạt ta rằng ta là đồ đệ của bà ta, bồi dưỡng ta trở thành công cụ giết người.

Tỷ tỷ biết khi ta nhớ lại tất cả, cảm giác khi ấy là gì không? Ta cảm thấy bản thân mình là một trò cười.”

Ý cười trong giọng nói của Thượng Quan Thiển không bớt đi, thậm chí độ cong của đôi môi cũng không hề giảm. Nàng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất, biểu cảm vui vẻ nhất để nói về quá khứ của mình. Trong mắt Vân Vi Sam, đây chỉ là sự ngụy trang của một người đang suy sụp, linh hồn vỡ vụn ra từng mảnh.

Vân Vi Sam cau mày nhìn nàng.

Thượng Quan Thiển nhìn thấy sự thương hại, đồng tình trong ánh mắt của Vân Vi Sam, nhưng nàng chẳng quan tâm.

Nàng không cần đồng tình, đồng thời cũng chẳng cần có tình.

“Khi một người lâm vào tuyệt vọng, người đó sẽ luôn bám víu vào một cái gì đó, một thứ khiến bản thân sống sót. Từ đó, báo thù chính là toàn bộ cuộc sống của ta.”

“Nhưng có một người rất quan tâm ngươi.”

Nụ cười của Thượng Quan Thiển vụt tắt, ánh mắt mờ mịt xa xăm: “Đúng vậy, đáng tiếc, hắn chết rồi.”

“Người ta nói là Cung nhị tiên sinh.”

Thượng Quan Thiển nhìn nàng cười lên: “Người ta nói không phải.”

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ