Chương 18: Người thân của ta, đều chết cả rồi.

671 34 0
                                    

Hành quân đánh trận, binh bất yếm trá, như vậy mới có thể từ tuyệt cảnh tìm ra một con đường sống.

Chỉ cần ngân châm đâm đúng huyệt vị, thì có thể tạo ra hiện tượng bị bệnh nặng.

Ngay khi Cung Viễn Chủy rời đi, Thượng Quan Thiển liền dùng nội lực đẩy cây ngân châm ở sau lưng ra, đánh ngất thị nữ rồi cầm lấy lệnh bài của Cung Viễn Chủy, rời khỏi Giác Cung.

Thị vệ bên ngoài có nghi ngờ, Thượng Quan Thiển nói Cung Viễn Chủy có việc gấp không thể cùng nàng để Tàng Thư Các, thuận lợi lừa bọn họ.

Dù sao mấy ngày này nàng luôn nghiên cứu mọi hành động của thị vệ, hơn nữa nàng quả thật đã tới Tàng Thư Các mấy ngày trước.

Có lệnh bài trong tay, thị vệ cũng không làm khó nàng, do dự một lát rồi cũng để nàng đi.

Chỉ cần ra khỏi Giác Cung, kế hoạch có thể thành công một nửa.

Thượng Quan Thiển tính chuẩn thời gian Cung Thượng Giác đi tắm, cố ý vào thời khắc đó ngất đi, đợi thị nữ đi bẩm báo, hắn từ phòng tắm tới phòng của nàng thì nàng đã sớm ra khỏi Giác Cung rồi.

Một đường này coi như thuận lợi, cũng may nhờ lệnh bài của Cung Viễn Chủy, hơn nữa nàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng, cuối cùng Thượng Quan Thiển cũng đã nhìn thấy cánh cửa bí mật kia.

Lần trước, cũng tại nơi này, nàng ở trên nóc nhà quan sát, đợi thời cơ lấy đi Vô Lượng Lưu Hỏa, cũng nhìn thấy Cung Thượng Giác cứu Vân Vi Sam. Nhưng vì lấy được Vô Lượng Lưu Hỏa, nàng trúng phải ám khí, bị một đao của Cung Thượng Giác đao khiến nàng đâm vào tường.

Sau đó….

Sau đó, hắn xuất hiện, đỡ giúp nàng một đao và chết để cứu nàng một mạng….

Thượng Quan Thiển đứng đó nhìn chằm chằm vào nơi nàng nằm đó, phảng phất như thể nàng thấy được nàng và hắn nằm trên nền đất lạnh thấu xương, cả người đầy máu, bất lực và vô vọng.

Nàng như bị thứ gì đó giam chặt, không thể cử động, trái tim như bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt, khiến nàng khó thở.

Ngày đó, nếu hắn không xuất hiện, vậy thì hắn có cơ hội chạy thoát khỏi Cung Môn, chỉ cần chạy thoát, Vô Phong sẽ cứu hắn.

Nhưng hắn đã quay lại.

Giống như khi ở hậu sơn, nghe giọng khàn đặc của hắn gọi nàng, nàng đã ép buộc bản thân chạy đi, nhưng cuối cùng, nàng đã không nhịn được mà quay lại cứu hắn.

Hắn biết thân phận thật sự của nàng, nhưng lại không báo cho Vô Phong, thậm chí khi nàng hạ độc Điểm Trúc, hắn còn giúp nàng xóa sạch dấu vết.

Năm đó, trong cuộc họp của Vô Phong, hắn đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào cái ghế thủ lĩnh của Vô Phong không có ai, nói ra một câu khiến nàng vĩnh viễn không thể quên được.

“Về rồi à?”

Khi nàng còn bé, mẫu thân thường ôm lấy nàng ngồi ở cửa đợi phụ thân, nhìn thấy phụ thân liền hỏi câu hỏi mà rõ ràng đã biết đáp án.

Giọng điệu tuy thắc mắc nhưng lại nhiều hơn là sự an tâm.

Câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại là sự mong chờ của gia đình.

Mong chờ ngươi bình an trở về.

Khoảnh khắc đó, Thượng Quan Thiển có chút thất thần.

Thì ra, có một người vẫn luôn mong chờ nàng trở về, bất luận là có ý đó hay không, khi nghe câu hỏi đó, trong lòng nàng chảy qua một tia ấm áp.

Hàn Nha Thất hỏi nàng về Điểm Trúc, hỏi nàng có tìm được người hạ độc hay không, kỳ thật là hắn đang hỏi thù của nàng báo được hay chưa, nàng có bị bà ta nghi ngờ hay không?

Không có giao tiếp bằng mắt, giọng điệu của cuộc trò chuyện giống hệt như bình thường.

Nhưng nàng biết ý của hắn là gì, hắn cũng hiểu ẩn ý và vui mừng sau câu “Tính mạng không còn dài” của nàng.

Đáng tiếc, Điểm Trúc vẫn sống.

Đúng là tạo hóa trêu ngươi, hai lần thất bại của nàng, đều có bàn tay của Cung Môn.

Điểm Trúc không chết, vậy nàng buộc phải tìm một cách khác để động thủ, vậy thì đành phải chọn Vô Lượng Lưu Hỏa của Cung Môn.

Vì để có tư cách tiến vào Cung Môn, trong vòng hai năm nàng thăng cấp lên Mị, trải qua không biết bao nhiêu giày vò.

Nhưng may mắn, có hắn ở bên.

Quy định của Vô Phong, hắn không thể giúp nàng thông qua khảo nghiệm, nhưng khi nàng ngã xuống, hắn đã ôm lấy nàng, cẩn thân giúp nàng thoa thuốc, lại còn thôi vết thương để nàng bớt đau.

Nói ra thì buồn cười, khi đó nàng sao lại không phát hiện ra, một sát thủ giết người không chớp mắt lại giúp nàng che giấu thân phận, thậm chí giúp nàng thích sát Điểm Trúc, có lẽ không phải vì để thoát khỏi Vô Phong.

Mà là, thích nàng…

Hiện tại nàng nghĩ thông rồi, chỉ là, hắn chết rồi.

Thượng Quan Thiển khó khăn nhắm mắt, một giọt lệ từ khóe mắt lăn xuống khuôn mặt của nàng.

Trừ phụ mẫu ra, trên thế gian này hắn là người duy nhất hy vọng nàng có thể sống thật tốt.

Hắn chết rồi, thế gian này chẳng còn ai có thể đau lòng cho nàng nữa.

Nàng là hậu nhân duy nhất của Cô Sơn phái, là đứa con gái mà cha mẹ đã dùng tính mạng để đổi lại, là Mị mà một tay hắn dạy thành, là cấp dưới mà hắn dùng mạng để bảo vệ.

Nàng cũng đã từng được người khác kiên quyết bảo vệ, cũng đã từng được người khác sủng ái.

Cho dù, họ đã không còn nữa.

Thượng Quan Thiển hít một hơi sâu, bình ổn lại tâm tình, một lần nữa mở mắt, bước chân kiên quyết tiến lên, tuyệt không quay đầu.

Nàng muốn thử lại lần nữa.

Vì những người thân đã chết của nàng, thử lại một lần.

Thượng Quan Thiển chạy nhanh về phía mật đạo, bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, một thân ảnh màu đen xuất hiện.

Hắn mặc một chiếc áo choàng đen, họa tiết thêu bằng chỉ vàng, mái tóc buông thả tự do sau lưng, toàn thân phát ra khí tức lạnh lùng.

Trong lòng Thượng Quan Thiển trầm xuống.

Thân ảnh đó từ từ xoay người lại, lông mày nhíu chặt, trong mắt lạnh lùng mang theo những cảm xúc khó hiểu.

“Đi đâu?”

Giọng nói của Cung Thượng Giác trầm thấp nhưng lại ôn hòa, không mất đi vẻ văn nhã cao quý.

Thượng Quan Thiển mỉm cười, không nhanh không chậm: “Một thích khách Vô Phong như ta ở lại Cung Môn, không tiện cho lắm.”

“Đi đâu?” Cung Thượng Giác hỏi lại.

Thượng Quan Thiển nghe ra sự biến hóa của hắn, giọng nói không phân biệt được cảm xúc gì. “Về Vô Phong.”

Cung Thượng Giác nhăn mày: “Vì sao?”

“Công tử hình như quên rồi, ta là thích khách của Vô Phong.”

“Nhưng nàng là Hậu nhân của Cô Sơn Phái.”

“Cho nên ta mới phải trở về. Hiện tại Vô Phong bị thiệt hại lớn, là cơ hội tốt để giết Điểm Trúc. Ta phải trở về bên cạnh bà ta, tiếp tục tìm ra sơ hở.”

Nụ cười của nàng vẫn vậy, nhẹ nhàng nói ra những điều đó.

Cung Thượng Giác nhìn nàng, hắn dường như nhìn thấu qua nụ cười là một thân ảnh gầy gò, hai tay cầm lấy song kiếm, cả người đầy thương tích giết ra một con đường máu.

Nàng từng nói, nàng đã thử qua rất nhiều lần.

Hai năm trước, nàng mới 18 tuổi.

Có thể hạ độc Điểm Trúc rồi an toàn rút lui, nhiều lần hạ thủ lại chưa từng bị bại lộ.

Nàng quả thật rất lợi hại.

Nhưng, thiên hạ này không có ai sinh ra đã lợi hại.

Mỗi người lợi hại, đều từng trải qua những thứ người thường không thể chịu đựng, mới có thể hoàn thành những chuyện phi thường.

Cung Thượng Giác dường như chưa từng chú ý, kỳ thật nàng chỉ là một tiểu cô nương.

Nếu Cô Sơn Phái không bị diệt, nàng hẳn là một đại tiểu thư vô lo vô nghĩ, được cha mẹ hết mực sủng ái, được huynh đệ tỷ muội nuông chiều, cùng đồng môn sư huynh muội cùng nhau lớn lên.

Nhưng hiện tại, nàng mới 20 tuổi, trên lưng gánh vác mối thù diệt môn, nhận hết đau đớn, một thân một mình đối địch với cả Vô Phong.

Thấy người trước mặt chậm chạp không lên tiếng, cũng không có ý định nhường đường, Thượng Quan Thiển có ý khuyên hắn.

“Công tử hiện tại không còn lý do để ngăn ta lại, ta biết công tử không đồng ý lấy tộc nhân của mình đẻ mạo hiểm. Không sao cả. Một mình ta mạo hiểm là được rồi. Công tử chỉ cần làm một việc. Đó là để ta đi.”

“Nhiệm vụ của nàng thất bại, tại sao lại nghĩ rằng, Vô Phong sẽ bỏ qua cho nàng?”

Rõ ràng là những lời quan tâm, nhưng do hắn nói ra lại không nghe được chút quan tâm nào, rơi vào tai Thượng Quan Thiển, lại có một vài ý khác.

Thượng Quan Thiển cũng không thèm để ý, khóe môi cong lên, nụ cười càng đậm, nhướn mày: “Điểm Trúc là sư phụ của ta, bà ta không hề biết ta đã khôi phục trí nhớ. Cũng vì vở kịch của các người, ta quả thật đã thành công truyền tin tức ra ngoài. Vô Phong cũng thật sự đã tấn công Cung Môn, tuy nhiên thất bại rồi.”

Thượng Quan Thiển nhún vai vô tội: “Nhưng như vậy thì có làm sao chứ? Muốn trách thì trách Vân Vi Sam đã phản bội Vô Phong, nói hết kế hoạch của họ cho Cung Môn. Điều này thì liên quan gì đến ta chứ?”

“Vì vậy, ta chỉ cần trở về nhận sai, lĩnh phạt là được.”

Nói đến lĩnh phạt, Thượng Quan Thiển không nhịn được mà run rẩy, chuẩn xác rơi vào đáy mắt của Cung Thượng Giác.

Nhưng sau đó, nàng lại quay về bộ dạng thường ngày: “Chỉ cần chịu đựng được, ta liền có cơ hội.”

Nếu như không phải đã nghe quá trình huấn luyện thích khách của Vô Phong, lúc này nhìn vào nụ cười tươi rói của nàng, Cung Thượng Giác sẽ nghĩ rằng nàng quay trở lại là một lựa chọn cực kỳ dễ dàng.

“Không thể không báo thù sao?” Giọng nói của Cung Thượng Giác có chút khàn khàn.

Không thể…..ở lại sao?

Thượng Quan Thiển sững sờ, giống như nghe được một câu nói hài hước, bật cười thành tiếng.

“Cung nhị tiên sinh nói cái gì vậy? Ta một thân một mình, không có người thân, cũng chẳng có người yêu.”

Khóe môi Thượng Quan Thiển vẫn như cũ, nhưng trong mắt hiện lên tia rét lạnh: “Ta sống, chỉ vì báo thù.”

Cung Thượng Giác nhìn nàng, hàm răng cắn chặt, lông mi run lên.

Không có người thân, cũng chẳng có người yêu.

Câu nói này giống như một lưỡi đao lạnh lẽo, bổ mạnh xuống trái tim của hắn. Tất cả những cảm xúc mà hắn ẩn giấu trong tim, trong phút chốc dâng lên, nghẹ lại trước ngực, khiến hắn cảm thấy khó chịu chua xót.

Cung Thượng Giác im lặng hồi lâu, giọng nói khàn đặc, run rẩy: “Nàng cũng có thể có.”

“Có cái gì?”

“Người thân.”

Nụ cười của Thượng Quan Thiển cứng đờ, đôi môi dần mím lại, đôi mắt trở nên mờ mịt.

“Người thân của ta, đều chết cả rồi.”

Giọng nói của nàng vẫn nhẹ nhàng như vậy, hòa cùng gió lạnh thổi vào tai Cung Thượng Giác để lại một cảm giác lạnh lẽo bi thương.
.
Đến khi Cung Viễn Chủy đuổi tới, tại góc tối vừa vặn nghe thấy câu nói này.

Hắn vô thức dừng lại bước chân, rõ ràng chỉ còn một bước nữa có thể gặp được bọn họ, có thể đứng sau lưng ca ca chỉ trích nàng lại lừa dối bọn hắn

Nhưng không biết vì sao, nghe câu nói này của nàng hắn lại sinh ra ý muốn muốn tiếp tục nghe ngóng.

Không đến làm phiền, chỉ muốn nghe ngóng nàng là người như thế nào.

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ