Chương 3: Cung nhị tiên sinh.

895 49 0
                                    

Thượng Quan Thiển tỉnh lại theo bản năng hít một hơi thật sâu nhưng lại bị cơn đau ở ngực làm cho rơi nước mắt. Cơn đau này làm cho những suy nghĩ trong đầu nàng trở nên rõ ràng hơn.

Nàng nhìn xung quanh và nhận ra nơi này.

Ha, thì ra nàng không bị tống vào địa lao, đúng là làm nàng có chút ngoài ý muốn.

Thượng Quan Thiển tự giễu cười cười, bàn tay xoa xoa bụng dưới.

“Là công lao của ngươi.”

Quả nhiên, hắn rất để ý huyết mạch Cung Môn, đến cả Xuất Vân Trùng Liên cũng đã dùng cho nàng. Thật sự làm khó hắn.

Khóe môi nhếch lên của Thượng Quan Thiển cứng đờ, vẻ tự giễu trong mặt cũng biến mất, trong phút chốc, đôi mắt của nàng trở nên không có ánh sáng.

Hàn Nha Thất…
Hắn….. hiện tại ở đâu?

Bị vứt ra sau núi làm mồi cho thú dữ hay giống như Vân Tước bị treo lên cổng thành để thị uy? Người đã chết rồi, chôn hay treo thì có gì khác biệt?

Chẳng có gì khác biệt cả.

Thượng Quan Thiển nhắm mắt, nhưng trong bóng tối ấy lại hiện lên thân ảnh quen thuộc, hơi nghiêng đầu, nhìn không rõ dung mạo, nhìn không rõ biểu tình, chỉ có mệnh lệnh lạnh lẽo.

“Mau đi đi.”

Hắn …. Vậy mà ôm tâm tư đó với nàng.

Dường như nghe được một câu chuyện cười, Thượng Quan Thiển cười ra tiếng, đến mức cả người run lên. Theo động tác của nàng, vết thương trước ngực lại trở lên đau đớn. Nàng càng cười càng lớn, phảng phất như chuyện này có thể làm nàng quên đi chuyện Hàn Nha Thất đã chết.

Cái chết của cha mẹ đã đủ để nàng nhớ cả đời, Hàn Nha Thất khi còn sống chỉ đứng nhìn nàng tại Vô Phong trải qua những cuộc huấn luyện tàn khốc, đến chết vẫn không đồng ý buông tha cho nàng, cứ phải để lại trong ký ức của nàng một cảnh như vậy.

Thế nào? Hắn cảm thấy làm vậy có thể khiến nàng vĩnh viễn nhớ đến hắn hay sao?

Nực cười, thật nực cười.
.
“Nàng ta điên rồi sao?”

Bên ngoài, Cung Viễn Chủy nghe trong phòng phát ra tiếng cười, hoài nghi hỏi.

Cung Thượng Giác không trả lời, ánh mắt nhìn chặt vào căn phòng, nhưng Cung Viễn Chủy lại nhìn thấy quai hàm của hắn đang cắn chặt căng thẳng, khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị.

Một lúc sau, tiếng cười trong phòng lắng xuống, Cung Viễn Chủy đầy ý vị nhìn Cung Thượng Giác. Hắn dường như đang do dự, nhưng ngay sau đó là trở về trạng thái ban đầu, đẩy cửa bước vào.

Lúc này, trong phòng hiện lên một quang cảnh như cũ,  người vẫn như cũ, thái độ và ánh nhìn vẫn như vậy.

Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy tạo hóa thật trêu ngươi, trò đùa của vận mệnh ra tay vẫn chẳng hề lưu tình.

Khi nàng lấy lại ký ức, phát hiện sư phụ mà nàng tôn kính chính là kẻ diệt cả tộc của mình. Vào lúc nàng tỉnh ngộ, người quan tâm nàng nhất lại vì bảo vệ nàng mà chết, hiện tại bị kéo về Giác Cung, hai người kia vẫn đứng sát vai từ trên nhìn xuống.

Xoay xoay chuyển chuyển, cuối cùng vẫn trở về điểm xuất phát.

Mỗi ngày của nàng trôi qua như đi trên lớp băng mỏng, cẩn thận từng chút từng chút, cuối cùng nhận ra, nàng mới là kẻ bị bỏ rơi.

Vốn nghĩ bản thân là một con chim sẻ, có thể tự do bay lượn. nhưng cuối cùng nàng chỉ là một con ve sầu đơn độc.

Sau đêm qua, dù thiên hạ rộng lớn bao nhiêu thì cũng chẳng có nơi nào để cho Thượng Quan Thiển nàng dung thân nữa.

Cung Môn không chứa chấp Vô Phong, Vô Phong không chứa chấp phản đồ.

“Vì sao không uống thuốc?”

Thanh âm trầm thấp làm đứt dòng suy nghĩ của Thượng Quan Thiển, nàng nhếch môi cười nhẹ, liếc nhìn bát thuốc sau đó ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác.

Vẫn là nụ cười duyên dáng đó, lúm đồng tiền hiện lên trên má, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu.

Cung Thượng Giác nhìn nàng, giống như quay trở về hai tháng trước, nàng cả người đầy vết thương nửa nằm nửa ngồi trên giường như thế này, nhìn hắn vừa rụt rè, vừa ngại ngùng. Khi hắn tự tay đút thuốc cho nàng, trong đôi mắt ngập nước của nàng tràn đầy niềm vui.

Cung Thượng Giác im lặng một lát, vén rèm bước vào, đang định cúi xuống cầm bát thuốc thì bàn tay của Thượng Quan Thiển vươn tới trước.

Động tác cúi xuống của hắn dừng lại, chầm chậm hướng mắt về phía nàng.

“Không làm phiền Cung nhị tiên sinh, ta có thể tự mình làm được.”

Vẻ mặt Thượng Quan Thiển không thay đổi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như cũ. Cung Thượng Giác nhìn bàn tay bị thương của nàng cầm bát thuốc, khuôn mặt không nhăn lấy một cái, uống hết bát thuốc.

Cung nhị tiên sinh……

Đã lâu không nghe thấy nàng gọi hắn như vậy.

Nàng….hình như thay đổi rồi.

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ