Chương 5: Mẹ quý nhờ con

856 42 0
                                    

Thích khách Vô Phong nếu chết tại Cung Môn, hoặc là bị treo trên tường bên ngoài để thể hiện uy phong, hoặc là vứt vào rừng làm mồi cho thú dữ. Cuối cùng, xác để Vô Phong thu về cũng được, để dã thú ăn cũng chẳng sao. Nói chung, đều là những tội nhân chẳng ai thương xót.

Nhưng cho dù có tội, tội lớn bao nhiêu, thì sẽ bị phán quyết như thế nào đây? Là giết bao nhiêu người, hay là không làm bị thương đến người vô tội?

Giang hồ vẫn luôn là có ơn ắt trả, có thù tất báo.

Nhưng hình như tất cả mọi người đã quên, nếu như sống đã là một thứ gì đó rất xa xỉ, có vô tội hay không cũng không phải thứ mà một công cụ giết người có thể suy nghĩ.

Thượng Quan Thiển hiểu, cho nên nàng chấp nhận.

Chấp nhận bản thân là Vô Phong, chấp nhận những cuộc huấn luyện tàn khốc, chấp nhận hai bàn tay của mình nhuộm đầy máu tươi.

Bởi vì chỉ khi rơi vào địa ngục, nàng mới có thể giết được ác ma.

Hàn Nha Thất, tuyệt nhiên không phải người tốt.

Nhưng lại là người đã ở bên cạnh nàng.

Người ta thường nói, những kẻ bị cạo đầu là những kẻ đã phạm những tội không thể tha thứ, bọn họ trải qua hành quyết nhưng không chết, vì vậy họ đã cạo đầu tượng trưng cho tái sinh và đổi tên, hoàn toành trở thành những những con linh cẩu tàn ác.

Khi nàng vừa quen biết hắn, nàng từng hỏi tên thật của hắn.

Hắn chỉ cụp mặt, dùng khuôn mặt thản nhiên nói:

“Ta là Hàn Nha Thất.”

Lúc đó, nàng không quá quan tâm vấn đề này.

Bây giờ nghĩ lại, Hàn Nha Thất hẳn là đã trải qua một quá khứ rất khủng bố nên mới cam tâm tình nguyện xóa đi mọi dấu vết, dùng một con số để biểu đạt cuộc đời của mình.

Có lẽ so với nàng khi thăng cấp lên Mị càng đau khổ nhỉ?

Thượng Quan Thiển mặc bộ y phục màu trắng, điểm xuyết trên đó là những họa tiết được thêu bằng chỉ vàng, giống hệt bộ y phục mà ngày hai người kề vai sát cánh ngày trước.

Nàng nhìn bản thân trong gương đồng, khóe môi cong lên, khóe mắt hiện lên vẻ quyến rũ.

“Là như thế này sao?”

Khi đó, là lần đầu tiên hắn dạy cho nàng trang điểm. Khuôn mặt nghiêm nghị của Hàn Nha Thất xuất hiện một vết nứt. Hắn nhìn nàng, đôi mắt sáng như sao trên bầu trời đen, lông mày hơi nhướn lên. Rõ ràng khuôn mặt còn có chút trẻ con nhưng nụ cười lại rất dịu dàng và tươi sáng. Hàn Nha Thất khi đó đã quay mặt đi, không để lộ dấu vết nào, chỉ nói một tiếng “Ừm” lúng túng.

Bây giờ nghĩ lại, Thượng Quan Thiển mới nhận ra rằng, trong những ngày đen tối tại Vô Phong, thời gian ngắn ngủi nàng bên cạnh Hàn Nha Thất lại là những hồi ức đẹp nhất mà nàng có được.

Dù sao thì trong khoảng thời gian gần 20 năm, những ký ức trước kia nàng đã quên đi rất nhiều, sau đó gia nhập Vô Phong, ngày ngày trải qua sự giày vò, nếu như dùng tâm nghĩ kỹ lại cũng chỉ có thời gian bên cạnh hắn mà thôi. Hắn giống như một hòn đá nhỏ trong đầm lầy của Vô Phong đủ để cho nàng dựa vào nghỉ ngơi một lát.

Chỉ là, hòn đá đó cũng đã rơi vào bóng đêm vô tận.

Bên dưới là luyện ngục sâu thẳm, còn nàng chẳng có nơi nào để chân.

“Ngươi xong chưa thế.”

Bên ngoài, giọng nói không kiên nhẫn của Cung Viễn Chủy vang lên.

Thượng Quan Thiển cầm lấy một vò rượu, Cung Viễn CHủy trừng mắt nhìn nàng: “Đựng cái gì vậy? Đưa ta xem xem…”

Thượng Quan Thiển mặt không cảm xúc, đưa cho hắn ngửi.

Cung Viễn Chủy cau mày: “Còn nhớ mình đang mang thai không?”

Thượng Quan Thiển giật lại vò rượu, cười một cái: “Nhớ chứ.”

Lại là nụ cười này, ca ca hắn không ở đây, cười thế này cho ai xem?

Cung Viễn Chủy bĩu môi, đưa cho Thượng Quan Thiển một viên dược hoàn: “Ăn nó.”

“Cái này là gì?”

Cung Viễn Chủy mỉm cười quái dị, trong mắt đều là trêu tức, hơi cong người kéo dần cự ly với nàng.

“Độc, dám ăn không?”

Thượng Quan Thiển dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn hắn, thở dài một hơi lắc lắc đầu, cầm dược hoàn lên mũi ngửi ngửi, nàng cười nhẹ một cái, không do dự mà nuốt xuống.

Chỉ là một viên dược hoàn khiến nàng không thể dùng nội lực mà thôi. Dùng độc là điều cơ bản nhất mà Vô Phong huấn luyện, hơn nữa vì để thích sát Điểm Trúc mà nàng đã đặc biệt nghiên cứu độc thuật.

Chỉ thế này mà muốn dọa nàng? Đầu óc có bệnh à?

Nhìn động tác của nàng, Cung Viễn Chủy có chút kinh ngạc, Hắn nhớ trước đây, hắn từng dùng một con sâu để dọa nàng. Đôi mắt nàng khi đó đong đầy nước mắt, rõ ràng là sợ đến run rẩy, nhưng lại sờ sờ con sâu để biểu thị chân thành. Nhưng hiện tại, trong đôi mắt của nàng, không chỉ nhiều thêm sự kiêu ngạo mà còn thêm nhiều thứ khác mà hắn không nhìn ra.

Cung Viễn Chủy xoay người, vừa đi vừa nói: “Đêm qua bị thương nặng như vậy, mới qua một ngày mà đã khôi phục đến mức này, ngươi thật sự nên cảm ơn ta.”

“Cảm ơn.”

Thượng Quan Thiển đi sau hắn, giọng nói nhè nhẹ mang theo ý cười: “Đợi ta trồng được Xuất Vân Trùng Liên trả lại cho công tử~.”

“Ha, dựa vào ngươi…”

Hai người đi về phía dòng sông, cách đó không xa là ba bóng lưng quen thuộc.

Cung Viễn Chủy gia tăng tốc độ.

“Ngươi tới làm gì?”

“Ta tới xem xem, người đem Vô Phong đánh vào Cung Môn, làm Kim Phồn của ta trọng thương, còn muốn an táng cho thích khách Vô Phong có bao nhiêu uy phong.”

Thượng Quan liếc nhìn Kim Phồn đang đứng đằng sau Cung Tử Thương, ánh mắt liếc vào vết thương trước ngực hắn, hơi nghiêng đầu mỉm cười hỏi thăm “A, ngươi thật sự không sao à~?”

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng đem theo ý cười, nhưng lọt vào tai Cung Tử Thương lại có thêm vẻ khiêu khích rõ ràng.

Cung Tử Thương tức giận, muốn tiên lên nói lý. Kim Phồn cảm thấy được vẻ mặt thâm trầm của Cung Thượng Giác kế bên, lập tức kéo Cung Tử Thương lại.

“Lập trường không giống nhau, nàng không giết ta, ta cũng sẽ giết nàng.”

Cung Tử Thương thuận thế mà sờ sờ vào ngực hắn, cả mặt đều là đau lòng: “Là hai người bọn họ hùa nhau bắt nạt chàng.”

Nói rồi, hướng Thượng Quan Thiển, ác liệt nhìn nàng: “Chẳng biết mặt mũi để đâu mà đòi an táng.”

Thượng Quan Thiển ý cười không giảm, thâm chí cười còn tươi hơn, bàn tay trắng nõn sờ vào bụng dưới: “Ta quả thật không có mặt mũi, chỉ là, mẹ quý nhờ con.”

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ