Chương 15: Dùng thuốc.

864 46 13
                                    

Cung Viễn Chủy vừa từ Chủy Cung trở về, liền thấy Cung Thượng Giác ôm lấy Thượng Quan Thiển thì bước nhanh tới.

“Ca….đây là…?”

“Ruồi Bán Nguyệt phát tác rồi.”

Sự bĩnh tĩnh thường ngày của Cung Thượng Giác đã biến mất, giọng nói bây giờ mang theo run rẩy hoảng sợ.

Cung Viễn Chủy nhìn thân thể nhỏ bé nằm trong ngực ca ca, đã cuộn lại thành một hình tròn. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, làn da trắng nõn thường ngày đã nhuốm một màu đỏ quyến rũ, trán đổ mồ hôi nóng hổi, lông mày nhíu chặt lại với nhau. Nàng cắn môi, trông vô cùng thống khổ.

Dù chỉ một ánh mắt thôi, cũng đủ làm Cung Viễn Chủy choáng váng.

Đến khi ca ca lướt qua bản thân đi vào Giác Cung, hắn mới phản ứng lại.

Cung Viễn Chủy xoay người, cùng Cung Thượng Giác trở về phòng của nàng.

Thượng Quan Thiển hiện tại chỉ thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị thiêu đốt, đồng thời như bị lưỡi đao sắc nhọn cứa vào, đau đớn khiến nàng hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Cả người nàng nóng bừng, khi Cung Thượng Giác đặt nàng lên giường, nàng vô thức cuộn người lại, không biết mình đang ôm cái gì. Nhưng khi nàng cảm nhận được luồng khí lạnh, khiến nàng theo bản năng mà túm chặt lấy, không chịu buông ra, như muốn dùng nó để giảm bớt sự đau đớn.

Cơn đau mỗi lúc một mạnh hơn, bàn tay nàng càng ngày càng siết chặt, đến mức móng tay đâm sâu vào trong, sâu đến mức chảy cả máu.

Tai nàng ù đi, nàng không nghe được bất kỳ âm thanh nào, nàng cảm thấy bụng dưới của mình đau đến kỳ lạ, trong trạng thái đau đớn đến mơ hồ, nàng vẫn ôm bụng một cách dịu dàng. Mồ hôi thấm qua trung y, cho dù bản thân đã đau đến run rẩy, nàng vẫn không rên lên một tiếng.

Hàn Nha Thất từng nói, nàng sẽ không chịu nổi.

Hắn có lẽ cũng đã trải qua rồi nhỉ? Hắn không muốn nàng trải qua nên mới đỏ mắt mà dặn dò nàng.

Hắn nói đúng.

Ruồi Bán Nguyệt, so với những gì mà nàng đã trải qua tại Vô Phong, đều đau đớn thống khổ hơn rất nhiều.

Thực Tâm Chi Nguyệt và ruồi Bán Nguyệt là một, Cung Thượng Giác mỗi nửa tháng sẽ trải qua một lần.

Cung Thượng Giác ở bên ngoài chém giết gần nửa đời người, là một người cứng rắn như đá còn không chịu nổi.

Nàng chỉ là một người yếu liễu đào tơ, trên hết còn đang mang thai thì làm sao chịu nổi đây?

Cung Thượng Giác nhìn bàn tay nắm chặt lấy tay mình, cảm giác như bàn tay ấy đang nắm chặt lấy tim hắn, khiến hắn không thể thở được. Toàn thân hắn không khỏi run lên, đôi mắt đau nhức, không kìm được tiếng nức nở trong cổ họng.

Kim Phúc nhanh chóng dẫn đường cho Nguyệt trưởng lão, còn hắn ngồi quỳ bên giường, chuyển mắt nhìn. Đôi mắt cao ngạo giờ đây đầy tơ máu, hiện lên vẻ hoảng sợ cầu xin.

Cung Thượng Giác, người luôn khiến người khác phải sợ hãi, bây giờ lại giống như một đứa trẻ yếu đuối và bất lực.

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ