Chương 17: Đó không phải lỗi của ngươi.

662 36 1
                                    

Nhận được sự đồng ý của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển có thể ra ngoài quan sát đường đi nước bước của hộ vệ cánh gác.

Sau khi Vô Phong công đánh Cung Môn, hộ vệ ở đây đã bị đổi hết, so với lúc trước còn nghiêm hơn.

Muốn an toàn rời đi từ Giác Cung, hẳn là rất khó khăn.

Thị nữ đem thuốc và đồ ăn vào theo thường lệ, thấy Thượng Quan Thiển đang chăm chú vào ván cờ, tò mò nhìn xem thì chỉ thấy bên trên là hai màu đen trắng đan xen dày đặc, không nhìn ra được gì. Nàng chỉ biết Thượng Quan cô nương chăm chú chơi cờ liền không làm phiền, cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng thứ nàng không biết là, những quân cờ màu đen là những nơi mà có hộ vệ hiện trong ký ức của Thượng Quan Thiển.

Nàng thuộc lòng mọi ngóc ngách của Giác Cung, nhưng nàng lại chú ý đến cách bố trí thủ vệ trên đường đến Tàng Thư Các, thậm trí nàng còn mơ hồ nhìn thấy có hai thủ vệ đang đứng từ xa quan sát.

Khi đó, nàng mới phát hiện, những nơi nàng không để ý cũng có hộ vệ đứng gác.

Thượng Quan Thiển nhìn bàn cờ mấy ngày liền, trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, cố gắng tìm ra cách để nàng có thể an toàn né tránh toàn bộ hộ vệ.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Thượng Quan Thiển đang định phá bàn cờ, người đó chỉ đứng ở bên ngoài, chậm chạp không tiến vào.

Từ khi nàng bị sảy thai, thực sự có một điều khiến nàng cảm thấy rất kỳ lạ, đó là Cung Viễn Chủy.

Trước đây, khi nàng bị thương, hắn thường đến đây để chế nhạo, mỉa mai. Nhưng lần này hắn không xuất hiện.

Thượng Quan Thiển nghe tiếng chuông yếu ớt thì đoán là hắn.

Cả cái Cung Môn này, chỉ có hắn treo trên tóc các loại chuông, theo từng bước đi sẽ vang lên những tiếng “đing đang”, ngẫm lại khá là dễ thương.

Thân ảnh bên ngoài vẫn không động đậy, cho đến khi bị thị nữ phát hiện, hắn mới từ trong ngực áo rút ra thứ gì đó, phân phó một câu: “Ta đến đưa thuốc.” sau đó liền lập tức rời đi.

Thị nữ tiến vào định bẩm báo, Thượng Quan Thiển đã lên tiếng trước: “Ta nghe thấy rồi, đem tới đây đi.”

Đó là một bình sứ nhỏ, bề ngoài tinh mỹ, nàng ngửi một chút, khóe môi câu lên, quyết đoán uống xuống.

Quý hiếm như vậy, hắn thật sự cam tâm à?

Cung Viễn Chủy đưa thuốc xong, hắn cũng không vội vàng trở về Chủy Cung, mà một mình ngồi ở góc cầu thang tại Giác Cung, ngẩng đầu ngắm trăng.

Đột nhiên, hắn cảm nhận được ánh mắt của ai đó từ đằng sau, quay đầu, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Nàng bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn, không nói một lời.

Cuối cùng, người phá vỡ sự an tĩnh lại là Cung Viễn Chủy.

“Đêm khuya như vậy, ngươi ra ngoài làm gì?”

Không biết vì sao, hắn vốn thích mỉa mai châm chọc nàng , nhưng trong câu nói này lại không thấy chút bài xích này, ngược lại lại nghe ra chút chán nản.

Thượng Quan Thiển đương nhìn hiểu hắn.

Cung Viễn Chủy là độc dược thiên tài, trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo, trừ ca ca ra thì ai hắn cũng không thèm để vào mắt. Nhưng thực chất, hắn chỉ là một thiếu niên dễ xấu hổ, là một đứa trẻ đem biểu cảm vẽ hết lên mặt, thích được người khác chiều chuộng.

Hắn vui vẻ hay ủy khuất, tức giận hay buồn bã, người khác nhìn cái là biết.

Thượng Quan Thiển cố gắng nhịn cười, cố ý nói: “Ngươi ngồi trước phòng ta ở lâu như vậy, đương nhiên có chút hiếu kỳ.”

Quả nhiên, câu nói này khơi lên cảm xúc phản nghịch của Cung Viễn Chủy.

Hắn quay đầu nhìn nàng, giọng điệu có chút bất mãn: “Ai ngồi ở đây? Ta chỉ…. chỉ tới đưa thuốc.”

“Vậy sao ngươi không vào bên trong?”

Khóe môi của nàng cong lên, giọng nói dịu dàng.

Cung Viễn Chủy rơi mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng phản bác: “Ta đương nhiên có việc riêng.”

“Là ngắm trăng à?”

Cung Viễn Chủy chỉ liếc nàng một cái: “Không được à?”

Đêm nay không có mây, bầu trời được trăng chiếu sáng, ánh bạc chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của hắn trở nên hiền hòa sáng bóng.

Thượng Quan Thiển thật ra đến giờ mới phát hiện, thì ra lông mi của Viễn Chủy đệ đệ lại cong và dài như vậy, đôi mắt đơn thuần phát sáng, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng hồng nhuận. Vẻ mặt ủ rũ này lại khiến người ta có chút động lòng.

Thượng Quan Thiển ngẩng đầu nhìn lên trời: “Đã lâu rồi ta cũng không ngắn trăng rồi.”

Giọng nói của nàng êm ái, không nghe ra cảm xúc gì. Trái tim của Cung Viễn Chủy co thắt lại, hắn quay đầu nhìn nàng. Đôi mắt nàng đen lay láy phản chiếu ánh bạc của vầng trăng, làn da trong suốt như pha lê. Đôi môi mỉm cười dịu dàng. Đẹp đến mức khiến người khác không thể phòng bị.

Nếu không phải hắn tận mắt chứng kiến nàng bị ruồi Bán Nguyệt hành hạ đau đớn, nếu không phải tận mắt chứng kiến nàng bảy ngày liên tiếp, chỉ ngồi ngây ngốc không nói một lời thì Cung Viễn Chủy thật sự những chuyện đó chưa hề xảy ra.

Thượng Quan Thiển bây giờ, dường như giống với người thường hay cãi nhau với hắn, là người luôn đem theo nụ cười ôn nhu, tỏ vẻ thông minh trước mặt hắn.

Ngữ khí giống nhau, nụ cười vẫn vậy, nhưng không hiểu tại sao, hắn lại cảm thấy một cỗ bi thương không nói thành lời.

Thượng Quan Thiển cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, vừa quay đầu lại thì hắn quay đi, giọng nói mang theo phàn nàn: “Mùa đông lạnh như vậy, mặc lại ít, đúng là lãng phí thuốc của ta.”

Thượng Quan Thiển cười nhẹ một tiếng: “Nhờ vào thuốc của công tử, ta đã khôi phục gần như trước rồi.”

“Ta….đó là vì ca ca.”

“Dù sao cũng cảm ơn ngươi.”

Cung Viễn Chủy cau mày, lời cảm ơn này đã khơi dậy một cái gai trong lòng hắn, Thượng Quan Thiển nhìn ra, Cung Viễn Chủy đang tổn thương.

Nàng im lặng một lúc, nghiêm túc nói một câu: “Còn nữa, đây không phải là lỗi của ngươi.”

Mày kiếm của của Cung Viễn Chủy khẽ động, hắn ngơ ngác quay đầu nhìn lại nàng.

“Là ta tự mình muốn đến đó, là ta không chú ý để nhiễm phong hàn, dù có nội lực hay không, ruồi bán Nguyệt đều sẽ phát tác.”

Khóe môi của nàng cong lên một nụ cười yếu ớt, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước được chiếu sáng bởi ánh trăng.

“Ca ca ngươi, sẽ không trách ngươi đâu.”

Câu nói này của Thượng Quan Thiển, phảng phất như đã xóa tan lớp sương mù dày đặc trong mắt hắn. Nỗi oán giận, tự trách chôn giấu nhiều năm dần dần hiện ra. Đôi đồng tử khẽ lóe lên, hốc mắt bỗng nhiên chứa đầy nước mắt.

Hắn luôn cho rằng, mười năm trước, cái chết của Lãnh phu nhân và Lãng đệ đệ là hắn sai.

Hắn luôn cho rằng, mười năm sau, người thân duy nhất của ca ca cũng do hắn mà mất.

Từ đầu đến cuối, hai vết sẹo trong tim ca ca, cũng là so hắn tạo thành.

Là hắn đồng ý để Thượng Quan Thiển đến Tàng Thư Các, là hắn để nàng một mình ở đó, là hắn để nàng nuốt xuống viên dược hoàn khiến nàng không thể dùng nội lực.

Nếu như ngày đó, hắn để nàng ở trong phòng, trước khi ruồi Bán Nguyệt phát tác hắn phát hiện ra, có lẽ mọi chuyện đã không như thế này.

Cung Viễn Chủy đã thấy ca ca âm thầm rơi lệ, ngồi bên Mặc trì nguyên cả một ngày.

Hắn không dám đi vào gặp ca ca, đồng thời, hắn cũng không dám đi gặp Thượng Quan Thiển.

Hắn vốn muốn âm thầm chịu đựng cảm giác tội lỗi này, nhưng Thượng Quan Thiển chỉ nhìn một cái đã nhìn ra vết thương giấu kín của hắn, sau đó nhẹ nhàng thổi bay nó.

Giống như ngày đó, hắn mang theo mục đích nói cho nàng tiếng lòng của ca ca, nàng lại rơi nước mắt nói rằng hắn đã làm rất tốt.

Khi đó, hắn đã biết nàng là Vô Phong, cố ý nói ra cảm xúc thật, khiến nàng nghĩ rằng bàn thân hoàn toàn được tin tưởng, để kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi.

Khi đó, hắn không nhìn thấy tấm chân tình hiếm có của nàng, còn nghĩ rằng tất cả đều là giả dối.

Khoảnh khắc này, hắn hình như nhìn thấy rồi, nhìn thấy trái tim ấm áp của nàng sau chiếc mặt nạ thật thật giả giả.

Thượng Quan Thiển cũng im lặng nhìn hắn, nhìn hắn rơi từng giọt từng giọt nước mắt, nhìn hắn cuối cùng cũng trút bỏ được cảm xúc tiêu cực của mình.

Rất lâu sau, nàng mỉm cười, đang định đứng dậy để đi vào bên trong, nhưng vừa bước được một bước đầu tiên, trước mắt nàng tối sầm, trước khi ngã xuống cầu nàng, nàng vừa hay rơi vào một cái ôm mong manh như có lực.

“Thượng Quan Thiển.”

Cung Viễn Chủy hoảng loạn, lập tức ôm ngang nàng bước nhanh về phòng.

Hai thị nữ mang điểm tâm đến, vẫn chưa tiến vào liền nhìn thấy cảnh một thân hình cao gầy ôm lấy một thân ảnh nhỏ bé, hướng bọn họ chạy tới.

Hai người nhìn rõ ràng, liền bị Cung Viễn Chủy gào lên: “Ngươi, mau đi gọi ca ca. Ngươi, cùng ta đi vào.”

Hai người nhanh chóng làm theo, Cung Viễn Chủy cẩn thận từng chút một đem nàng ôm lên giường, ngồi xuống bắt mạch cho nàng.

Thị nữ bên cạnh chưa bao giờ thấy biểu tình như vậy trên mặt Chủy công tử.

Nghiêm túc mà nói, trừ Cung nhị tiên sinh, nàng chưa bao giờ nhìn thấy hắn lộ ra biểu tình này với người khác.

Khi nàng vẫn còn đang nghĩ ngợi, Cung Viễn Chủy kiền đứng dậy phân phó: “Ngươi ở đây trông chừng nàng, ta đi lấy thuốc.”

Giọng nói của hắn mất đi sự kiêu ngạo thường ngày, trở lên khàn khàn, run rẩy rõ rệt.

Thị nữ nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi sửng sốt.

Khi nàng hồi thần lại muốn kiểm tra tình hình của Thượng Quan Thiển, thì đột nhìn sau cổ đau đớn, mất đi ý thức.

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ