Chương 23: Gọi là Cô Sơn Phái.

598 31 0
                                    

Được công nhận là điểm yếu duy nhất của Cung Thượng Giác, thiên tài thảo được trăm năm mới gặp - Cung Viễn Chủy luôn an phận ở trong Cung Môn.

Nhưng lần này hắn lại chủ động yêu cầu Cung Thượng Giác đưa mình cùng đi.

Cung Thượng Giác cũng từng do dự, nhưng đệ đệ cũng thành niên rồi, đưa nó ra ngoài nhìn thế giới cũng tốt, hơn nữa Vô Phong đã bị diệt, trên giang hồ các đại môn phái đều tự thân còn khó bảo vệ có lẽ chẳng còn tâm tư đâu để theo dõi hành tung của Cung Môn.

Cho nên, để an toàn, Cung Thượng Giác tăng hộ vệ lên gấp đôi, kể cả khi ở khách điếm, hai người cùng ăn cùng ở, cũng có thể bảo vệ an toàn của đệ đệ.

Phong cảnh dọc đường, Cung Viễn Chủy ngắm đến vui vẻ.

Không giống như Cung Môn lúc nào cũng chướng khí mịt mù, bên ngoài trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chiếu vào đầu phố vừa đẹp vừa náo nhiệt.

Từ Cung Môn đến Vân Vụ Lĩnh đi hết năm ngày. Đến Vân Vụ Lĩnh, bọn họ cũng không trì hoãn quá lâu, Cung Viễn Chủy chỉ có thể vừa đi vừa xem, không có thời gian thưởng thức.

Nhưng, Cung Viễn Chủy cũng không thấy chỗ nào không hài lòng, vì hắn hiện tại chỉ muốn gặp người mà hắn muốn gặp.

Nghĩ đến chuyện này, Cung Viễn Chủy lại trầm mặc cúi đầu.

Cung Thượng Giác phát hiện đệ đệ có chút gì đó không đúng, nhất là mấy ngày này, đặc biệt rõ ràng.

Hai năm trôi qua, số lần Cung Viễn Chủy ở Giác Cung dùng cơm ít đi rất nhiều.

Cung Thượng Giác từng chủ động đến tìm hắn, nhưng khi Viễn Chủy đệ đệ gặp hắn, phản ứng đầu tiên là sững sờ, sau đó có ý né tránh ánh mắt của hắn, khi đó Cung Thượng Giác không để ý đến.

Nhưng hiện tại, quá rõ ràng rồi.

“Có tâm sự?”

Cung Viễn Chủy đảo đĩa thức ăn cũng không ăn được miếng nào, đến khi nghe được giọng nói của ca ca, hắn mới hồi thần.

Nhìn ánh mắt quan tâm của ca ca, Cung Viễn Chủy lộ ra nụ cười thường ngày: “Không có, ca ca tại sao lại hỏi như vậy.”

Cung Thượng Giác im lặng nhìn hắn, ánh mắt như muốn lột hết sự ngụy trang cùng suy nghĩ trên người hắn.

Cung Viễn Chủy hơi hoảng loạn, hầu kết động đậy, ánh mắt né tránh.

Hắn chỉ muốn gặp nàng, chỉ vậy mà thôi.

Nàng dù gì cũng là tẩu tẩu, người trong tim của ca ca, gặp mặt một lần, hợp tình hợp lý.

Cung Viễn Chủy cứ vậy mà nói với bản thân.

Đến Vân Vụ Lĩnh, Cung Viễn Chủy an tĩnh đứng sau ca ca, nỗ lực khống chế nhịp tim của mình, đi vào lãnh địa cũ của Cô Sơn Phái.

Năm đó Vô Phong diệt Cô Sơn, từ đó nơi đây trở nên hoang phế, trở thành nơi ẩn này của những kẻ không nhà để về.

Nhưng hiện tại, đường đi bằng phẳng, hai bên đều được tu sửa, các đệ tử bên trong đều mặc y phục màu lam nhạt, có nhóm người cùng nhau luyện võ, có nơi lại túm năm tụm ba nói chuyện, chõ người thì lại nhàn tản nằm trên bãi cỏ, có người nằm trên tảng đá để đọc sách.

Hai người được một nữ đệ tử dẫn vào chính điện, trên đường đến, nhìn thấy khung cảnh như vậy, Cung Thượng Giác không khỏi cảm thán.

Cô Sơn Phái khi trước, thì ra là như thế này.

Đi qua những bậc thang dài, mỗi bước, Cung Thượng Giác đều run lên, hắn gần nửa đời chiến đấu bên ngoài vì Cung Môn, giây phút này lại vô cùng căng thẳng.

Đến cửa chính điện, nữ đệ từ làm động tác mời về phía bên trong, sau đó rất lễ phép mà cáo lui.

Hai người nhìn vào, nên trong sáng sủa rộng rãi, thanh lịch phóng khoáng, so với Cung Môn không phân cao thấp.

Ánh mắt hai người rơi vào bóng lưng cao lớn, chắp tay ra sau lưng, dáng người cao ráo tao nhã, toàn thân ngân bào chất thượng thượng phẩm, ống tay thêu họa tiết đằng vân bằng chỉ bạc. Bên eo đeo một miếng ngọc bội, giá trị liên thành. Ba nghìn tóc đen được vấn gọn gàng trên đỉnh đầu, dùng ngọc quan cố định.

Dù người này khoác lên mình một bộ y phục đơn giản nhưng không hề mất đi khí tức cao quý và xa cách.

Hai huynh đệ tiến gần, người đó từ từ xoay người.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy hắn, cả người sững sờ.

Người này có một đôi mắt hoa đào, lông mày như lưng núi, cực kỳ tuấn tú, ngũ quan kết hợp tuy thanh tú nhưng lại không mang âm khí mà lại thập phần tuấn lãng, như trúc như tùng.

Khóe môi hắn hơi cong, trong mắt hiện lên tia cao ngạo.

Cung Viễn Chủy đang định lên tiếng bất mãn, nhưng lại thấy ca ca cúi người hành lễ với người kia.

Đôi mắt của hắn trợn trừng, cả mặt khó hiểu, chỉ nghe giọng nói ca ca vang lên, giải đáp sự thắc mắc của hắn.

“Tham kiến Thế tử Dục Bắc Vương.”

Cung Viễn Chủy lập tức nhìn về phía Kỳ Cẩn, sau đó học theo ca ca, cúi người hành lễ.

Giọng nói của hắn trầm lạnh, ngữ khí mang theo vài phần tùy tiện.

Nhìn hai người hành lễ xong, Kỳ Cẩn đi tới một bên: “Mời ngồi.”

Nói rồi, liền ngồi xuống phía đối diện.

Đường đường là hoàng thấy, nhưng lại không ngồi vào vị trí chưởng môn ở vị trí chính bắc mà lại chỉ ngồi vào cái ghế cao hơn bọn họ một giới ở phía đông.

Cung Thượng Giác đè xuống sự hoài nghi, ngồi xuống rồi nhìn Kỳ Cẩn, thanh âm đem theo cung kính: “Không ngờ lại gặp được thế tử điện hạ ở đây.”

“Cũng không ngờ rằng một môn phái nho nhỏ, lại được một nơi cao quý như Cung Môn hẹn gặp đến hai lần.” Kỳ Cẩn không nhanh không chậm rót cho bản thân một tách trà.

Dáng ngồi hắn đoan chính, tự mang theo vẻ uy nghiêm của hoàng thân quốc thích, nhưng giữa lông mày của hắn mơ hồ thấy được sự lười biếng. Nhưng điều này lọt vào mắt Cung Viễn Chủy lại là sự kinh thường.

Cung Viễn Chủy nghiến răng, kìm nén sự nóng nảy trong lòng.

Cung Thượng Giác lại bình tĩnh hơn nhiều, mặt không đổi sắc mà nói: “Cho nên, Cẩn thế từ là Chưởng môn đại diện của quý phái?”

Là chưởng môn đại diện đã từ chối gặp hắn 2 lần.

Kỳ Cẩn bình tĩnh nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên.

Cung Thượng Giác nhận được câu trả lời từ ánh mắt của hắn, cũng hơi nhếch môi: “Không ngờ đường đường là Dục Bắc Vương Thế tử, lại đồng ý vì một chưởng môn thần bí ra mặt tiếp khách.”

Kỳ Cẩn cười nhẹ một cái: “Giác công tử nặng lời, ta chỉ là một thế tử nhàn nhạ, nàng bận làm những việc nàng thích, không muốn phân tâm, cho nên ta tình nguyện vì nàng mà vất vả.”

Nụ cười của Cung Thượng Giác vẫn vậy, chỉ là ánh sáng trong đôi mắt tối đi, bàn tay từ từ nắm chặt.

Kỳ Cẩn ngồi đối diện nhìn hắn, nhất cử nhất động đều hiện lên trong mắt, không nhịn được mà cười càng đậm.

“Tại hạ có một điều không hiểu, không biết Cẩn thế tử có thể giải đáp hay không?”

“Nói.”

“Nhiều năm như vậy, triều đinh và giang hồ nước sông không phạm nước giếng, tại sao lại đột nhiên thay đổi ý đính?”

Câu hỏi của Cung Thượng Giác gần như không có chút vấn đề gì, chỉ là xung quanh hắn càng ngày càng lạnh, cho dù cự ly đã cách ba trượng, Kỳ Cẩn cũng cảm nhận được.

Nhưng, Kỳ Cẩn tốt xấu gì cũng xuất thân là Tướng môn thế gia, hoàng thân quốc thích, từ nhỏ sống trong cung chuyện gì mà hắn chưa thấy qua, quanh cảnh máu chảy thành sông cũng thường thấy, một kẻ xuất thân giang hồ mà đòi dọa nạt hắn?

Nực cười!

Khuôn mặt Kỳ Cẩn vẫn nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại tràn đầy lạnh lẽo đến thấu xương, sâu không thấy đáy.

“Giác công tử hãy cẩn thận lời nói, dưới khắp cõi trời, chẳng có chỗ nào không phải là đất của vua, giang hồ này, cũng là giang hồ của triều đình.”

Giọng nói của hắn rõ ràng, đem theo chút kinh thường: “Người giang hồ các người không thể giải quyết vấn đề của bản thân, vậy thì chỉ có thể để chúng ta ra tay. Nhiều năm như vậy, Vô Phong không tội ác nào là không làm, ngày càng hung hăng càn quấy, đừng nói là giang hồ chướng khí mịt mù, thậm chí còn muốn khống chế danh gia vọng tộc, quan viên lớn nhỏ.”

Kỳ Cẩn hắng giọng, ngữ điệu giảm xuống, từng chữ từng chữ nói ra: “Là các ngươi, đã vượt qua giới hạn.”

Cung Thượng Giác nhìn đôi mắt sắc bén của Kỳ Cẩn, không tránh né.

“Vô Phong thế lực lớn mạnh, tại hạ tò mò, điện hạ đã làm như thế nào vậy?”

“Ta? Chỉ dựa vào một mình ta thì làm sao có thể làm được chứ?”

Kỳ Cẩn cố ý kéo dài giọng nói, cố ý thần bí nói: “May mắn, ta gặp được một người cực kỳ lợi hại, tiến vào nội bộ Vô Phong, thu thập chứng cứ. Ta ấy à, vừa hay bên cạnh có vài cao thủ, lại mượn lão già nhà ta vào tên binh lính. Vô Phong cứ vậy mà bị diệt thôi.”

Tên nhóc kiêu ngạo này….

Cung Viễn Chủy nhìn Kỳ Cẩn so với mình tuổi tác không lớn hơn mình bao nhiêu ngồi phía đối diện, trong lòng bất mãn đã vọt lên đỉnh điểm, vừa muốn nói gì đó thì bị tiếng động bên ngoài đãnh gãy.

“Bẩm điện hạ, đây là Chưởng môn sai ta mang đến.”

Người đó tiến vào, hành lễ trước mặt Kỳ Cẩn rồi dâng lên hộp gỗ.

Kỳ Cẩn liếc một cái, sau đó nâng cằm hất về phía Cung Viễn Chủy: “Đưa cho hắn.”

Cung Viễn Chủy có chút hoang mang.

Đệ tử nhìn một cái, rồi mang hộp gỗ đưa cho Cung Viễn Chủy.

Nhìn Cung Viễn Chủy chậm chạp không nhận lấy, Kỳ Cẩn giải thích: “Cái này hẳn là đưa cho ngươi đấy, chính xác mà nói, là trả cho ngươi.”

Cung Viễn Chủy nhìn đồ được đựng trong hộp, trong lòng hiện lên chút chấn động vô hình, từ từ vươn tay ôm lấy chiếc hộp, do dự rồi mở ra.

Nhìn bên trong chiếc hộp hiện lên ánh sáng trắng bạc le lói, Cung Viên Chủy nhất thời không biết phải làm sao.

Là may mắn, may mắn nàng vẫn còn sống, hay là kinh ngạc, kinh ngạc vì nàng vậy mà có thể trồng được nó.

Hai huynh đệ ngồi cách nhau không xa, Cung Thượng Giác vừa nhìn đã biết trong hộp là gì.

Câu hỏi trước giờ luôn không có câu trả lời, kết quả mà hắn luôn ôm lấy sự kỳ vọng, trong khoảnh khắc này đã có đáp án.

Cung Thượng Giác nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Hai năm rồi, trái tim khô cằn của hắn, cuối cùng cũng được thấm ướt, có chút sự sống nhỏ nhoi.

Từ nhỏ đã biết quan sát người khác như Kỳ Cẩn, nhìn hai người trước mặt có thể đoán được người đó không chết.

Cung Viễn Chủy ôm lấy hộp gỗ chứa Xuất Vân Trùng Liên, khóe môi cong lên.

Đôi lông mày của Cung Thượng Giác giãn ra, đôi mắt như được chiếu sáng, ấm áp vạn phần.

Nội tâm Kỳ Cẩn có chút bực bối, không kiên nhẫn rời ánh mắt ra chỗ khác: “Ta còn có chuyện, không thể giữ hai người nữa.”

Nói rồi hắn đứng dậy rời đi.

“Nàng ở đâu?”

Kỳ Cần đứng lại, từ từ xoay người.

Giọng nói của Cung Thượng Giác trầm thấp, mang theo y cầu xin khiến Kỳ Cẩn bối rối.

Cung nhị tiên sinh khiến cả giang hồ phải kính nể, người vừa nhìn thẳng vào hắn - Dục Bắc Vương Thế tử, giờ phút này lại trở thành một người khác. Không giống như giọng điệu lạnh lùng trước đó, lần này lại phát ra sự cầu xin đến từ trái tim.

Nụ cười trên mặt Kỳ Cẩn biển mất: “Cung nhị tiên sinh hỏi điều này dưới tư cách nào?”

Cung Thượng Giác nhìn hắn, ánh mắt dần nhạt đi, nhưng giọng nói vẫn cung kính như cũ: “Cung Môn có ý hợp tác với Chưởng môn, chuyện của giang hồ, Cẩn thế tử tốt nhất không nên tham dự.”

Đôi mắt Kỳ Cẩn lạnh xuống, nhuốm một màu tức giận, nhưng lập tức hắn lại cười lên, nụ cười tràn ngập sự trào phúng mỉa mai.

“Cung Môn các người muốn an ổn một phương, cũng chưa từng nghĩ thay giang hồ trừ bạo an dân, ý muốn được sống là điều nên có, chuyện này các người không sai. Nhưng có người nguyện ý vì giang hồ này mà mạo hiểm, cũng đã làm được rồi, Cung Môn khi trước cũng chưa từng lộ diện. Vậy thì bây giờ, đừng có lấy Giang hồ ra mà nói. các ngươi xứng à? Các ngươi không có tư cách.”

“Ngươi…”

Cung Viễn Chủy muốn đứng lên lý luận thì đằng sau truyền đến giọng nói của ca ca
“Hắn nói đúng.”

“Ca…” Cung Viễn Chủy xoay người nhìn hắn, ánh mắt hoài nghi, không hiểu.

Cung Thượng Giác chậm rãi khép mắt, nhìn không ra suy nghĩ gì: “Sứ mệnh của Cung Môn là bảo vệ Vô Lượng Lưu Hỏa, an phận một góc không dám tấn công trực diện, là sự thật.”

Kỳ Cẩn không ngờ Cung Thượng Giác có phản ứng như thế này, trong nội tâm càng tức giận. hắn cảm thấy bản thân như đấm vào bịch bông, đối phương không đau không ngứa.

Tình địch như này….có được hay không thế?

Nhưng mà, đã nhắc đến Vô Lượng Lưu Hỏa, vậy hắn không thể không nói một chuyện…

“Nói đến Vô Lượng Lưu Hả, ta cảm thấy phải nói vài câu. Tuy Vô Phong đã bị diệt, giang hồ có được sự bình yên hiếm có, nhưng Cung Môn các ngươi cũng nên có chút giác ngộ về an nguy của mình. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Cung Môn của ngươi, ngàn vạn lần đừng dẫn địch vào nhà nữa.”

Nói đến đây, Kỳ Cẩn cười nhẹ, giọng nói ôn nhu như nước nhưng trong mắt lại tràn ngập tà khí.

“Nếu như khi đó, Vô Phong lấy được Vô Lượng Lưu Hỏa, hẳn là sinh linh đồ thán, quốc gia diệt vong. Đến khi đó, chỉ có thể dùng tính mạng của toàn bộ Cung thị của các người đền tội mà thôi.”

Nên nói thì đã nói, Kỳ Cẩn cũng không thèm để ý đến phản ứng của hai người, xoay người đi ra bên ngoài, không quên bổ sung một câu: “Ồ đúng rồi, Môn phái này đã nghĩ ra được tên gọi rồi, gọi là Cô Sơn Phái.”

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ