Chương 24: Hoa nở thoáng qua.

549 31 0
                                    


“Ca, thật sự không đi gặp một lần sao?”

Bị hạ lệnh tiễn khách, hai người không còn lý nào mà ngồi lại.

Bởi vì biết đường, cũng không có ai dẫn lối nên họi chỉ có thể đi ngược đường đã tới.

Cung Viễn Chủy an tĩnh đứng sau lưng ca ca, cuối cùng không nhịn được mà hỏi một câu.

Vì hắn biết, ca ca cũng muốn gặp nàng.

Cho dù bản thân hắn cũng muốn găoh, nhưng cũng chỉ muốn mà thôi.

“Nàng không muốn gặp ta.”

Không phải Kỳ Cẩn ngăn cản, mà là nàng không muốn gặp hắn.

Cung Thượng Giác nói xong liền cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm con đường trước mặt, lại không phát hiện đệ đệ đã dừng lại từ lâu.

“Thượng Quan Thiển.”

Tiếng hét to này của Cung Viễn Chủy là Cung Thượng Giác kinh ngạc, lập tức nhìn qua.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy nàng liền buộc miệng hét hên, như nhận ra được điều gì đó thì nhìn về phía Cung Thượng Giác, chỉ về phía đối diện: “Ca, là tẩu tẩu.”

Cung Thượng Giác nhìn phía bên kia sông, trên vách đá nhỏ có một bóng hình mà bản thân tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay.

Nàng một thân lam nhạt, đơn giản nhã nhặn. Nàng thẳng lưng đứng đó, tóc đen được vấn đơn giản bởi một cây trâm ngọc, buông tới ngang lưng, làn gió thổi qua vạt váy khiến nàng phóng khoáng phiêu dật.

Nàng hơi xoay người, gió vờn qua lọn tóc bên tai, đôi môi đỏ tươi hơi cong lên, nắng xuân ấm áp chiếu lên khuôn mặt nàng, làn da trắng nõn không tì vết như bạch ngọc vô giá.

Khoảnh khắc đó, Cung Thượng Giác biết được thế nào là dường như đã trải qua mấy đời.

Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là nụ cười khiến hắn trầm mê , nhưng lần này lại là sự xa cách vạn trượng.

Hai người ngẩng đầu nhìn cái liếc mắt của nàng, hoa nở thoáng qua, chỉ một cái liếc mắt.

Mãi cho đến khi hình bóng màu làm nhạt ấy biến mất. Cung Viễn Chủy mới dần dần tỉnh lại.

Hắn nhìn thấy nàng như mong muốn, lẽ ra hắn chẳng còn hối tiếc gì. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt thoáng qua đó đã phá vỡ phòng tuyến của hắn, thâm nhập vào trong tim, rồi từ từ lan ra toàn bộ cơ thể.

Thật là một loại độc lợi hại.

Mà loại độc này, lại không có thuốc giải, hắn chỉ có thể nhịn đau, cố gắng tỉnh lại trong cảm giác đau lòng.

Có thể giúp Cung Viễn Chủy tỉnh lại, cũng chỉ có ca ca.

Là người đem hắn nuôi lớn, là người để hắn cảm nhận được ấm áp khi hắn cô độc nhất.

Cung Viễn Chủy đè lại trái tim hoang loạn, chuyển đầu nhìn Cung Thượng Giác.

Chỉ thấy ca ca nhìn chằm chằm vào nơi xuất hiện bóng dáng ấy, đôi mắt mất đi ánh sáng, đờ đẫn vô thần, trong đôi mắt đó hiện lên ánh nước. Hắn biết, ca ca hiện tại đang cực kỳ đau lòng.

Trước đây, khi ca ca nhìn đỗ quyên trắng, chính là bộ dạng này.

Nhưng lần này hắn lại cảm thấy đôi mắt buồn bã ấy của ca ca có thêm cô đơn và bất lực. Vị huynh trưởng của hắn trước giờ luôn kiêu ngạo, giờ đây giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, hàng mi run lên rồi từ từ cụp xuống, cả người hiện lên vẻ chán nản.

Nhìn ca ca như vậy, Cung Viễn Chủy khinh miệt chính bản thân mình.

Không biết từ khi nào, hắn lại hận chính bản thân mình như vậy.

Nước mắt lóng lánh như pha lê rơi xuống, thuận theo khuôn mặt tuấn tú tinh xảo mà rơi xuống.

Cung Viễn Chủy nghẹn ngào gọi: “Ca….”

Ánh mắt Cung Thượng Giác không biết rơi vào đâu, hắn cụp mắt xuống để che đi suy nghĩ trong lòng, hồi lâu hắn mới cất giọng khàn khàn: “Đi thôi.”

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ