Chương 11: Đây chính là vận mệnh.

684 39 1
                                    

Thời gian Cung Thượng Giác không có mặt, Cung Viễn Chủy xuất hiện ở đây càng ngày càng nhiều, thậm chí có lần trực tiếp ở lại cùng nàng dùng bữa.

Đương nhiên, không thể thiếu mấy câu chọc chửi.

“Ta cũng muốn.”

Cung Viễn Chủy nhìn bát canh trong tay nàng, giống hệt một đứa trẻ con đang đòi đồ chơi, bày ra bộ dáng đây là điều đương nhiên.

“Chủy công tử vẫn chưa thành niên à? Bản thân không biết múc lấy một bát sao?”

Thượng Quan Thiển nhướn mày, cố ý kinh ngạc.

Cung Viễn Chủy tức đến đỏ mặt, thở hổn hển, thị nữ bên cạnh quỳ xuống, muốn múc cho hắn nhưng lại bị hắn mắng, sợ đến mức không dám động đậy.

“Ra ngoài.”

Thị nữ run rẩy lui ra.

Thượng Quan Thiển lạnh lùng nhìn hắn, sau đó cụp mắt, không để ý đến hắn, tự mình ăn cơm.

"Thượng Quan Thiển, ngươi đừng có bày ra bộ mặt như Cung Môn nợ ngươi. Ca ca của ta đã cho ngươi cơ hội, là người không thông qua thử thách.”

Thượng Quan Thiển cười cười, đặt bát canh xuống rồi nhìn hắn, vẫn là bộ dáng tự nhiên, không nhanh không chậm.

“Chủy công tử nói đùa, không phải các người muốn bày kế muốn ta tiết lộ tin tức sao? Sao bây giờ lại biến thành thử thách của ta rồi?”

Thượng Quan Thiển cong môi, ý cười lan ra trong mắt, tự mình rót lấy một chén trà, chầm chậm nói: “Là các người ngu ngốc, bày ra một kế, vậy mà tự mình làm cho nhà mình thương vong thảm trọng.”

“Ngươi….”

Cung Viễn Chủy tức đến phát run, Thượng Quan Thiển mặt không đổi sắc, ý cười đùa trong mắt càng đậm: “Công tử biết những thứ ta nói là đúng, các người bày kế, cuối cùng chỉ chết có bốn cấp Võng, vài thích khách Mị và thích khách cấp Si không đến đầy đủ. Giết địch một nghìn, tự thương tám trăm…. Các người ấy à, đúng là phải ra ngoài giang hồ đi lại đi.”

“Đó không phải là do Cung Tử Vũ…..”

Cung Viễn Chủy nói được một nửa thì ngậm miệng, cụp mắt bĩu môi, tự mình tức giận.

Thượng Quan Thiển nữa ngồi nửa dựa vào thành ghế, giọng nói mềm mại mang theo vài tia lạnh lùng: “Thành sự thì ít bại sự có thừa. Bốn năm trước nếu như không phải các người thả Vân Tước thì Điểm Trúc sớm đã chết rồi.”

Cung Viễn Chủy lập tức ngẩng đầu: “Ngươi bắt được bà ta rồi?”

Nói rồi, giống như nhớ ra gì đó trong quá khứ, Cung Viễn Chủy cúi gập đầu xuống, mân môi, giọng nói càng ngày càng nhỏ: “Nhưng…..bị Nguyệt công tử ở hậu sơn cứu rồi.”

Thượng Quan Thiển thở dài một hơi, dùng tay đỡ lấy đầu, giọng nói lười biếng: “Cho nên ấy à, đây chính là vận mệnh.”

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ