Chương 16: Tháng năm tĩnh lặng

663 37 0
                                    

Vài ngày sau….
Cung Thượng Giác trầm mặc, ngồi xuống đối diện với nàng

“Cuối cùng nàng cũng đồng ý nói chuyện?”

Giọng nói của hắn trầm thấp, ôn nhu, tuy là câu hỏi nhưng lại như đang thở phào nhẹ nhõm.

Thượng Quan Thiển sửng sốt, nhưng lại cố ý nở nụ cười, chậm rãi thẳng người. “Cung nhị tiên sinh cuối cùng cũng dám đến gặp ta rồi?”

Bàn tay dưới ống tay áo bất giác nắm chặt, cảm giác nhẹ nhõm khi nàng hỏi hắn lập tức tiêu tan, hắn cụp mắt xuống, thu hồi ánh mắt.

Khuôn mặt của hắn luôn mang theo vẻ nghiêm túc, cao ngạo, lạnh lùng, hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng. Nhưng khi ở chung với hắn một thời gian, Thượng Quan Thiển có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của hắn, dù cho hắn khi ấy không biểu hiện gì.

Nàng không hỏi thêm, vươn tay giúp hắn rót một tách trà, đẩy về phía hắn.

Cung Thượng Giác ngước mắt nhìn nàng, im lặng một lúc rồi cất giọng khàn khàn: “Có lời nào muốn nói thì hãy nói, đừng giấu trong lòng.”

Đây là mệnh lệnh?

Hay là an ủi?

Ngữ khí trầm thấp như nhau, nhưng xem lẫn trong đó là một tia sáng ấm áp. Giống như đêm Tiết Thượng Nguyên hôm đó, hắn chỉ tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi của mình để cùng nàng đón tết trong đình thủy tạ, ánh mắt hắn khi đó ấm áp như ánh mặt trời vậy, làm tan chảy trái tim băng giá của nàng.

Gả vào Cung Môn rất khổ, nhưng gả cho Cung nhị tiên sinh không khổ chút nào.

Không khổ sao?

Khóe miệng Thượng Quan Thiển cong lên, nhưng ý cười lại không lọt vào trong đáy mắt.

Nếu như nghĩ kỹ lại, những ngày ở Cung Môn so với ở Vô Phong cũng chẳng tốt hơn là bao.

Hết lòng hết sức, như đi trên băng.

Rất mệt.

Vô Phong tuy nói là nơi phải trải qua những cảnh chém giết theo từng ngày, khắc nghiệt đến mức hủy hoại được một đời người, nhưng ít ra, sau lưng vẫn có một người bên cạnh, ngày ngày làm bạn.

Thượng Quan Thiển khép mắt, tự rót cho mình một tách trà: “Là Cung nhị tiên sinh không nên giấu trong lòng mới đúng.”

Thấy đối phương trầm mặc hồi lâu, Thượng Quan Thiển lúc này trong lòng tự biết, chậm rãi ngẩng đầu.

Nụ cười của nàng mang theo sự bao dung và ôn hòa, phảng phất như có thể hóa giải tất cả những phiền não và bất an, chỉ cần nhìn vào đó, vết thương trong lòng như được một cơn gió lành thổi qua, mang đến sự an ủi dù là nhỏ nhất.

Đôi mắt đen của Cung Thượng Giác nhiều thêm một tầng sương mù.

Nàng vẫn là luôn là người hiểu rõ hắn nhất.

Nàng hiểu hắn một lòng vì Cung Môn, chỉ nguyện cái ghế Chấp Nhận do người có năng lực nắm giữ, gánh vác được trách nhiệm của Cung Môn.

Nàng hiểu hắn bền ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong là sự mềm yếu, không muốn để lộ vết thương, một mình lặng lẽ chữa lành.

Bây giờ, nàng cũng hiểu hắn đem nỗi thống khổ chôn sâu trong lòng, rõ ràng nàng đau khổ cũng không kém hắn, nhưng lại mỉm cười an ủi hắn.

Bàn tay cầm chén trà của hắn vô thức siết chặt, cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng, nghẹn lại ở cổ.

“Đối với Công tử mà nói, huyết mạch Cung Môn, an nguy của Cung Môn, đều quan trọng hơn hết thảy, thậm chí so với tính mạng của công tử còn quan trọng hơn.”

Thượng Quan Thiển mỉm cười, ngồi thẳng, trông giống như cực kỳ nghiêm túc.

“Công tử đã lựa chọn, cả đời đều sẽ vì Cung Môn, hi sinh bản thân, không kêu đau không than mệt.”

Vừa nói, nàng vừa rót cho hắn chén trà. Giọng nói đều đều, không nghe ra tư vị gì: “Cho dù con người có sắt đá đến đâu thì cũng sẽ bị bệnh. Dù công tử có giấu kỹ thế nào thì vẫn sẽ có một nơi nào đó cô độc, không có ai xung quanh. Công tử một lòng bảo vệ người Cung Môn. Đồng thời, đối với bọn họ, công tử cũng là một thứ gì đó rất quan trọng. Công tử có người thân để phàn nàn, bị thương thì hãy đi tìm an ủi từ bọn họ. Vì vậy, không cần giả vờ mạnh mẽ.”

“Còn nàng thì sao?”

Khóe môi Thượng Quan Thiển khẽ cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại biến thành nụ cười sâu hơn, ánh mắt lấp lánh rõ ràng như cái nhìn của người ngoài cuộc, chuyện này không liên quan gì đến nàng.

“Ta còn nhớ, công tử từng nói với ta, trong giang hồ, hạnh phúc và uy vọng có thể đem ra thể hiện, đau khổ và bí mật không thể đem ra cho người khác thấy. Trên thế gian này, người cùng ngươi cười có rất nhiều, nhưng người cùng ngươi khóc lại rất ít.”

Cung Thượng Giác nhìn nàng, lông mi có chút run rẩy: “Rất ít, nhưng không phải không có.”

Ngón tay thon dài xinh đẹp của Thượng Quan Thiển khẽ co lại, hàng mi rủ xuống che đi cảm xúc trong đáy mắt.

Từng có, nhưng đã chết rồi.

Một lúc sau, Cung Thượng Giác thấy lông mày của nàng giãn ra, sương mù trong mắt tan đi, trở nên sáng rõ, như thế lời nói của hắn nói trúng điểm trong yếu của nàng.

Thượng Quan Thiển quay đầu nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng: “Ta muốn ra ngoài đi dạo, cả ngày ở trong phòng, có chút ngột ngạt.”

Đôi mắt của Cung Thượng Giác khẽ động, cong môi nở nụ cười hiếm có.

“Chỉ cần không ra khỏi Giác Cung, nàng đi đâu cũng được.”

Quả nhiên, hắn không có ý định thả nàng đi.

Nụ cười của Thượng Quan Thiển không đổi, thậm chí còn sâu hơn: “Vậy, cảm ơn công tử.”

Hai người đối diện nhau, moi sự hận thù, lừa dối trong qua khứ dường như đã biến mất không còn giấu vết, chỉ có tháng năm tĩnh lặng, tôn trọng lẫn nhau.

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ