Chương 19: Buông tha cho ta.

706 42 0
                                    

Cho nên đến cuối cùng, hắn không thể trở thành người thân của nàng.

Trước kia, hắn cho rằng nàng vô tình, khi phát hiện nàng là Vô Phong, nội tâm của hắn trào lên sự tức giận và thất vọng.

Hiện tại biết nàng có tình, hắn lại phát hiện, tình của nàng, trước giờ đều chưa từng dành cho hắn.

Nội tâm của Cung Thượng Giác, sự cay đắng xen lẫn không cam lòng hóa thành vô số mũi kim đâm vào khiến hắn khẽ run lên.

Hắn lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt tối sầm, khóe miệng nhếch lên, từng bước tiến đến gần nàng.

Thượng Quan Thiển lùi lại, đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, trước mặt là sự áp bức của hắn.

Cung Thượng Giác nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng: “Thì ta tên sát thủ đó cũng là người thân của nàng.”

Đôi mắt đen của nàng nhìn hắn, nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ngày càng u ám, quai hàm cứng lại, giống như đang kìm nén thứ gì đó.

Ánh mắt này nàng rất quen thuộc, là ánh mắt hắn nhìn nàng vào đêm nàng ở Tàng Thư Các.

Cung Thượng Giác chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, hắn lại lấy bản thân mình so sánh với một kẻ đã chết.

Từ khi người thân mất đi, hắn điên cuồng luyện võ, hắn muốn bản thân phải thật mạnh, gánh vác được chức vị Cung chủ Giác Cung, có thể bảo vệ được an nguy của Cung Môn.

Trong Cung Môn, so với đồng trang lứa, hắn là người mạnh nhất, trong giang hồ khi có người nhắc đến hắn thì đều là khen ngợi và kính trọng hắn, đến cả Vô Phong cũng phải dè chứng hắn.

Hắn được người khác kính trọng, sợ hãi.

Nhưng bây giờ, một Cung Thượng Giác như vậy lại cảm thấy cô đơn.

Thật ra, hắn không còn tự tin nữa.

Hắn đã cho nàng một cơ hội.

Hắn luôn nhắc nhở nàng nên biết tiến biết lùi, đứng đúng vị trí mà nàng nên đứng, thậm chí còn để Viễn Chủy đến tâm sự với nàng.

Nhưng nàng vẫn tiết lộ tin tức cho Vô Phong, lựa chọn phản bội hắn.

Ngày trước, hắn đã từng hy vọng, nàng sẽ trở thành người thân của hắn, chỉ cần nàng quay đầu, bọn hắn có thể thành người nhà của nàng.

Nhưng, nàng lại lựa chọn lừa dối hắn hết lần này đến lần khác.
.
Không biết là do bức tường quá lạnh, hay là khí tức của Cung Thượng Giác quá áp bức, Thượng Quan Thiển không khỏi rùng mình một cái.

Nàng không có ý định né tránh, ngược lại nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang giăng đầy sương mù của hắn.

Hàn Nha Thất là người đầu tiên phát hiện ra thân phận thật của nàng, giúp nàng hủy đi toàn bộ chứng cứ, giúp nàng tiến vào Cung Môn, khi mà các sát thủ Vô Phong khác đang gấp gáp đi làm nhiệm vụ, hắn cũng là người đầu tiên đến gặp nàng.

Hắn dạy nàng giết người, dạy dùng độc, dạy nàng mị thuật, buộc nàng phải trải qua hết huấn luyện này đến huấn luyện khác, cuối cùng, hắn đem nàng bồi dưỡng thành một Mị lãnh huyết vô tình.

Nhưng, đồng thời, hắn cũng dạy nàng phải biết yêu bản thân, mong muốn nàng có thể sống thật tốt. Vì hắn biết, thứ duy nhất nàng muốn đó là sống để báo thù.

Người như vậy, nên là người thế nào đối với nàng?

Người thân, hay là người yêu?

Khóe mắt Thượng Quan Thiển chua xót, hít một hơi để nhuận khí, đem toàn bộ cảm xúc đè nén lại trong lòng, khi mở mắt ra, đôi mắt nàng vẫn như trước.

Nàng cong môi cười khúc khích, giọng nói lanh lảnh hòa cùng gió lạnh: “Cung nhị tiên sinh hỏi điều này làm gì? Không lẽ, ngài ghen rồi?”

Hô hấp của Cung Thượng Giác cứng lại, sự đố kỵ xen lẫn tức giận bị đè lại trước ngực khiến hắn nghẹn lại, không thể lên tiếng.

Lông mi của hắn run rẩy, đôi bàn tay dưới ống tay áp siết chặt, những khớp xương phát ra tiếng răng rắc, đôi mắt của hắn nhìn xuống gương mặt của nàng

Chỉ cần nàng ở Cung Môn, hắn có thể bảo vệ nàng.

Không cần biết lý do là gì, chỉ cần giữ nàng lại, Điểm Trúc và Vô Phong, có thể lên kế hoạch lâu dài.

“Tổn thất của Cung Môn, cần một lời giải thích.”

Hắn trầm giọng, giống như đêm hôm đó, Thượng Quan Thiển vừa tỉnh dậy lau sạch vết máu, bên ngoài có tiếng thị vệ giục nàng mở cửa, khi Cung Thượng Giác đến, không ngần ngại mà nói “Phá cửa.”

Giọng nói nhẹ tựa gió, ôn nhu mà có lễ giáo.

Thượng Quan Thiển không quan tâm hắn muốn nói gì, không không hiểu hắn có ý gì.

Hắn luôn như vậy, dùng giọng nói ôn nhu nhất, nói ra những lời vô tình nhất.

Khi hắn ấn vào vết thương của nàng để tra hỏi nàng cũng vậy, khi nàng chủ động lấy lòng, một đêm nồng cháy cũng thế, hay vào đêm kề đao lên cổ nàng, nói nàng là “người ngoài” cũng không khác biệt lắm. Tất cả đều như vậy.

Nàng bị dùng hình đến mức vô lực không thể xuống giường, mỗi ngày đều trông ngóng hắn tới thăm, nhưng nàng nhận lại là sự mỉa mai trào phúng của Cung Viễn Chủy.

Đệ đệ tới, hắn đương nhiên sẽ tới, cũng không quên dùng lời nói để bài xích nàng.

Dù sao, bọn họ mới là người thân, còn nàng, trước giờ chỉ là người ngoài.

Khi muốn một chút dược liệu đơn giản, nàng phải đi xin hắn, không ai vì nàng mà để lại một chút,

Bây giờ nghĩ lại, những ngày ở Cung Môn thật là nực cười.

Vị trí chính xác.

Thế nào mới là vị trí chính xác? Và ai sẽ là người quyết định đứng đúng vị trí hay không?

Có ích đối với Cung Môn thì là chính xác?

Trước lợi ích của Cung Môn, đến cả câu “Bảo vệ ngươi không chết.” Cung Thượng Giác cũng không thèm nói dối nàng. Sau đó, cũng vì lợi ích của Cung Môn, hắn và người nhà của hắn diễn một vở kịch. Nhiều người như vậy, chỉ có một mình nàng là bị lừa.

Thật sự là khó khăn cho bọn họ quá.

Không cần biết quá khứ hay hiện tại, chỉ cần đụng đến lợi ích của Cung Môn, Cung Thượng Giác nhất định sẽ lựa chọn bỏ rơi nàng.

Hiểu tiến lùi, biết đong đếm?

Thượng Quan Thiển hơi cúi đầu, nở nụ cười yếu ớt.

Cung Thượng Giác nhíu mày, hoài nghi nhìn nàng, bộ dạng này của nàng, hắn chưa bao giờ thấy qua.

“Lỗi sai của kẻ chơi cờ, bây giờ lại đổ lên đầu của một quân cờ sao?”

Nàng từ từ ngẩng đầu, nụ cười mang theo gió xuân, vô hại khi trước, giờ đây lại lạnh lẽo như tuyết tháng mười hai. Đôi mắt long lanh ngấn nước, hiện tại lại sắc bén lạnh lẽo như lưỡi đao.

Mị được Hàn Nha Thất tự tay dạy dỗ ra, nhìn thì có vẻ lười biếng, vô hại nhưng thực chất lại rất kiêu ngạo, hung ác, tàn nhẫn và có chút khát máu.

Thượng Quan Thiển đối với người khác luôn giữ ba phần xa cách, để đạt được mục đích thì cứng hay mềm đều sẽ dùng qua.

Chỉ có duy nhất Cung Thượng Giác, nàng vẫn giữ thái độ khiêm tốn, ân cần, chưa bao giờ lộ ra bản chất thật của mình.

Cho tới khi nàng nghe được những lời khiến nàng chết tâm.

Người khác đều nói, người của Vô Phong tình ở đâu ra. Nhưng người của Cung Môn đã từng có tình với hậu nhân Cô Sơn như nàng hay chưa?

Sự ngụy trang của Thượng Quan Thiển dần dần mất đi, toàn bộ cảm xúc đều bị phá vỡ, thời khắc này nàng chỉ muốn đem tất cả mọi thứ trong lòng nàng nói ra hết.

Nàng mất đi người thân, mất đi người luôn bảo vệ cho nàng, mất đi huyết mạch tương liên. Cả đời này của nàng chẳng còn gì hết, bị vận mệnh một lần rồi lại một lần trêu đùa, một thân một mình gánh vác mối thù diệt tộc.

Từ đầu đến cuối, nàng chỉ có huyết hải thâm thù mà thôi.

Nhưng, vì sao, mỗi lần nàng sắp thành công, đều bị Cung Môn phá hỏng.

Đôi mắt Thượng Quan Thiển chua xót, khí tức xung quanh nàng càng ngày càng lạnh, giống như bị bóng tối nuốt chửng.

Nàng nhìn vào mắt hắn, đôi mắt của nàng đầy tia máu, giọng nói trầm khàn: “Vậy, tổn thất của ta, Cung Môn làm sao để bồi thường?”

Nghe giọng nói lạnh lẽo đến cùng cực của nàng, Cung Thượng Giác kinh ngạc.

“Hai năm trước, các người phá hoại kế hoạch của ta thì cũng bỏ đi, hiện tại cái kế hoạch rách nát của các ngươi khiến người Cung Môn thương vong thảm trọng, không trở về đóng cửa tự hỏi bản thân mà ở đây trách móc, đổ hết tội lỗi lên đầu ta à?”

Khoảnh khắc này, từ khi quen biết Thượng Quan Thiển, bộ mặt này là lần đầu tiên Cung Thượng Giác nhìn thấy.

Hắn luôn biết, thứ che dấu dưới vỏ bọc ôn nhu của nàng, là một trái tim lạnh đạm, mạnh mẽ, nhưng tuyệt nhiên hắn không biết, nàng vốn là một con hồ ly mà hắn không thể khống chế.

Trước đây, hắn luôn muốn cùng nàng bình đạm sống qua ngày.

Nhưng khi nhìn thấy Thượng Quan Thiển như thế này, hắn lại có chút buồn bực.

Lẽ nào bấy lâu nay, nàng luôn nhượng bộ, cố gắng che giấu bản thân mình, cố gắng lấy lòng hắn để đạt được mục đích?

Cổ họng của Cung Thượng Giác đắng ngắt khiến hắn không thể kìm nén, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kiềm chế bản thân.

“Năm đó, Cô Sơn Phái bị Vô Phong tấn công, đã từng gửi lời cầu cứu đến Cung Môn. Nhưng các ngươi chỉ khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn Cô Sơn Phái bị diệt.”

“Hai năm trước, ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội hạ độc Điẻm Trúc, rõ ràng bà ta chỉ còn chút hơi tàn mà thôi, nhưng lại bại bởi Bách Thảo Tụy của các ngươi. Vân Tước được Nguyệt trưởng lão cứu, mang về Bách Thảo Tụy, lại chết dưới tay Vô Phong.”

Thượng Quan Thiển vừa nói, khóe môi lại cong lên, nhưng ý cười tuyệt nhiên không chạy vào đáy mắt: “Ngươi biết không, vì có Bách Thảo Tụy, về sau muốn hạ độc Điểm Trúc sẽ càng khó hơn. Cho nên, ta đem hy vọng báo thù này kỳ vọng lên người Cung Môn của các ngươi, nhưng lại phát hiện Cung Môn chỉ muốn an phận ở một góc, còn Cung Thượng Giác ngươi, đã sớm mất đi ý muốn báo thù cho người thân.”

Ánh mắt Thượng Quan Thiển dần dần mơ hồ bởi nước mắt, nàng nhắm mắt lại, bình ổn tâm tình. “Điểm Trúc võ công cao cường, bên cạnh lại có tuyệt thế cao thủ bảo vệ, Vô Lượng Lưu Hỏa là hy vọng duy nhất. Ta từng cầu xin ngươi bảo vệ, ngươi còn nhớ khi đó ngươi trả lời thế nào hay không?”

Nàng tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào mắt hắn, từng chữ từng chữ nói ra: “Ngươi không thể bảo vệ ta không chết, không thể giúp ta báo thù, từ đầu đến cuối, ta chỉ có thể dựa vào bản thân.”

Vừa nói, nàng vừa nhớ đến nụ cười méo mó của Hàn Nha Thất, nước mắt không nhịn được liền rơi xuống.

Những giọt nước mắt rơi xuống mặt nàng như một tuyệt phẩm, đẹp đến mức nghẹn thở.

Nghe đến đây, Cung Thượng Giác nhớ đến nụ cười của nàng trong địa lao hôm đó, thì ra nụ cười thoáng qua ấy, là nàng tự giễu chính mình.

Cung Thượng Giác run lên, trái tim của hắn như bị ai bóp nát, đau đến mức không thể thở được. Hắn muốn nói nhưng lại không nói được chữ nào, thiên ngôn vạn ngữ đều bị nghẹn lạ ở cổ, hắn chỉ có thể nghiến răng, mím chặt đôi môi đang run rẩy của mình.

“Vào hoàn cảnh đó, tất cả các ngươi an bài ta phải đi theo con đường mà các ngươi muốn, tiết lộ điểm yếu của ngươi cho Vô Phong, bởi vì các người biết, trên người ta có ruồi Bán Nguyệt, không thể không dùng tình báo để đổi lấy thuốc giải.
Cung Tử Vũ không muốn Vân Vi Sam mạo hiểm, chỉ có thể do bản thân ta tiết lộ tin tức, cho nên các người không nói cho ta chân tướng của Ruồi Bán Nguyệt, bởi vì tâm tư của ta không trong sạch, vô tình vô nghĩa, bản tính xấu xa, không xứng đáng cùng các ngươi hợp tác.”

Câu cuối cùng mang theo ý cười giễu cợt mạnh mẽ đánh vào trong lòng hắn, xé nát tâm hồn hắn ra thành từng mảnh.

Thưởng Quan Thiển hít một hơi, cố gắng đè nén cơ thể đang run rẩy. Nàng nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chảy ra.

“Toàn bộ Cô Sơn đã bị diệt, một hậu nhân yếu đuối của Cô Sơn đương nhiên  chẳng có giá trị gì để các ngươi bảo vệ, nhưng thích khách của Vô Phong thì có thể để các ngươi lợi dụng.”

Nàng một lần nữa mở mắt, đôi mắt ánh lên ánh lệ, bên trong chứa đầy bi thương và tuyệt vọng.

“Vào khoảnh khắc các ngươi bày kế thì đã chỉ chừa lại cho ta một con đường chết rồi. Hoặc là nhảy vào kế hoạch đó, dẫn Vô Phong đánh vào Cung Môn, chờ cơ hội lấy đi Vô Lượng Lưu Hỏa, giết chết Điểm Trúc, báo thù rửa hận. Hoặc là buông bỏ tất cả, ở bên cạnh người mà bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ rơi ta, đến kỳ nửa tháng, ruồi Bán Nguyệt phát tác, đau đớn mà chết.
Cung Thượng Giác, từ đầu đến cuối, ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sống để báo thù, hoặc là chết.
Ngươi hận ta đem điểm yếu của ngươi tiết lộ cho Vô Phong. Vậy khi ngươi bày kế, có từng nghĩ rằng ta cũng có thể chết?”

Thượng Quan Thiển chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt sắc bén thường hay bây giờ lại đỏ ngầu, lấp lánh những giọt nước mắt như pha lê. Thật lâu sau, một giọt nước mắt lăn xuống từ hốc mắt của hắn, lướt qua khuôn mặt nghiêm nghị, để lại một vệt dài.

Thượng Quan Thiển không hiểu, cũng không quan tâm.

Hiện tại, hắn có hối hận thì cũng có ai xem đâu. Nàng, chẳng còn quan tâm nữa.

Thượng Quan Thiển nhắm mắt, bình ổn lại sự chua xót trong lòng. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, đáy mắt lại trở lại như thường ngày, chỉ là nhiều hơn là sự cầu xin, giọng nói cũng dịu đi.

“Bây giờ nói những thứ này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ngươi có thứ mà ngươi muốn bảo vệ, ta có việc mà ta phải hoàn thành. Trên vai ngươi gánh vác cả Cung Môn, ngươi không thể giúp ta, không không giúp nổi ta, ta cũng không thèm muốn gì Vô Lượng Lưu Hỏa nữa.” Nàng dừng lại một chút, ngữ khí vô lực, âm thanh mang chút run rẩy: “Ta chỉ xin ngươi, buông tha cho ta.”

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ