Chương 2: Có thai

970 45 0
                                    


Trên nền đất lạnh lẽo, có hai thân ảnh đang nằm cùng nhau.

Mục tiêu của nàng ta rõ ràng là Vô Lượng Lưu Hỏa, rõ ràng là một sát thủ máu lạnh vô tình, vậy mà vẫn có người tình nguyện hi sinh vì nàng ta.

Cung Viễn Chủy không hiểu.

“Ca…..” Hắn lẩm bẩm nhìn về phía Cung Thượng Giác.

Đôi mắt của Cung Thượng Giác lúc này đỏ bừng hiện đầy tơ máu, lông mày nhíu lại, quai hàm cắn chặt như đang kiềm chế gì đó. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của ca ca.

Chưa kịp nói tiếp, đằng sau hắn, một bóng dáng màu hồng phấn chạy lướt qua. Vân Vi Sam chạy tới bên Thượng Quan Thiển, kiểm tra mạch đập của nàng.

Cung Viễn Chủy không hiểu được hành động của Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam là sát thủ của Vô Phong, có lẽ sẽ hiểu nàng ta.

Trong số những người ở đây, cũng chỉ có Vân Vi Sam mới có thể hiểu Thượng Quan Thiển.

Vân Vi Sam rất may mắn, gặp được một người như Vân Tước, khiến nàng học được như thế nào là yêu, khiến nàng cảm nhận được ấm áp.

Cho nên nàng sẽ đau lòng cho Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển giống như mèo hoang, đối diện với người lạ sẽ lộ ra bộ dáng lợi hại nhất của mình, nhưng ẩn tàng dưới bộ dáng kiên cường đó lại là một trái tim mẫn cảm.

Nếu như có ai đó quan tâm nàng, nàng sẽ nguyện ý buông bỏ tất cả ngụy trang, dần dần lộ ra trái tim của mình.

Hàn Nha Thất chính là ví dụ rõ ràng nhất.

Vân Vi Sam cầm lấy tay Thượng Quan Thiển bắt mạch rồi ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác.

Lông mày Cung Thượng Giác từ từ giãn ra, nhanh chóng bước đến, quỳ một chân xuống.

Vân Vi Sam đỡ lấy Thượng Quan Thiển, để nàng dựa vào người hắn, nhìn hắn. “Thượng Quan Thiển không sao, vết thương tuy nặng, nhưng không ảnh hưởng đến tâm mạch…”

Nghe đến đây, Cung Thượng Giác mới thở ra, Vân Vi Sam tiếp tục: “Chỉ là, nàng có thai rồi.”

Cung Thượng Giác kinh ngạc, không thể tin được nhìn Vân Vi Sam, sau đó chuyển ánh mắt nhìn Thượng Quan Thiển trong lòng. Môi của nàng có dấu vế của Hàn Nha Thất, không biết tại sao, lực tay của hắn chặt thêm vài phần.

Hắn nhớ đến đêm đó. Cá nước thân mật, da thịt nóng hổi, quyến luyến mê người.

Nàng nói, chỉ cần hắn giúp nàng báo thù, nàng đồng ý bỏ ra tất cả.

Hắn khi đó có chút tức giận, nói ra những lời tổn thương nàng.

Hắn từng hối hận, chỉ là hắn muốn giải thích, nhưng không biết giải thích thế nào.

Hắn nói ra những câu làm tổn thương nàng, làm những việc tổn thương nàng. Khi xác nhận nàng là Vô Phong, hắn đã tức giận đến mất kiểm soát.

Nói ra thì buồn cười, đây vốn là chuyện mà hắn vẫn luôn biết, nhưng không biết vì sao, vào khoảnh khắc đó, nộ ý lại lớn như vậy.

Là tức giận nàng là Vô Phong, hay là tức giận việc Vân Vi Sam xác nhận nàng là Vô Phong?

Hắn không biết, cũng không dám nghĩ nhiều.

Cách một mối thâm thù đại hận, hắn chọn lùi bước.

Nhìn không rõ thật tâm của nàng, lại không dám thừa nhận bản thân động lòng. Cuối cùng, nhìn nàng từng bước từng bước nhìn nàng bước vào kế hoạch mà Cung Môn đã định sẵn.

Lợi ích của Cung Môn được bảo vệ, hắn quả thật là người phù hợp cho vị trí cao nhất của Cung Môn.

Nhưng hắn không phải là người phù hợp làm ái nhân.

Tình yêu của hắn quá mức ẩn nhẫn, tất cả lợi ích cá nhân đều có thể vì Cung Môn mà hy sinh.

Bao gồm cả Thượng Quan Thiển.
.
.
.
Nghị Sự Đường, mọi người đều ở đây để bàn luận xử lý Thượng Quan Thiển. Có người đề nghị trảm thảo trừ căn, có người lại để ý đứa nhỏ trong bụng nàng.

Cung Viễn Chủy lén lút nhìn Cung Thượng Giác. Khuôn mặt không có biểu tình gì nhiều, nhưng bàn tay nắm chặt góc áo đã bán đứng hắn đang khắc chế nội tâm.

Nội tâm của Cung Viễn Chủy bất mãn. Thượng Quan Thiển đúng là tai họa, rước cho ca ca phiền phức.

“Vân cô nương cấu kiến.”

Bên ngoài, thị vệ thông báo, có được sự đồng ý của Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam liền tiến vào, xác nhận suy đoán của mình.

Nàng hành lễ, sau đó hỏi: “Có phải mọi người đang nói chuyện của Thượng Quan Thiển hay không?”

“Đúng vậy, A Vân sao vậy?”

Vân Vi Sam im lặng một chút rồi thời ra một hơi.  “Ta tới đây để nói giúp Thượng Quan Thiển vài câu.”

Cung Tử Vũ không hiểu, nhưng vẫn để nàng nói.

“Người gia nhập Vô Phong phần lớn là bất đắc dĩ, nếu như có cách để tồn tại khác, chẳng có ai sẽ chọn con đường gió tanh mưa máu để sống cả. Đây là lý do mà bọn chúng dùng ruồi Bán Nguyệt để không chế những sát thủ cấp Si và Mị. Ta vốn dĩ cũng đã từng nghĩ Thượng Quan Thiển là người tự tư tự lợi, nhưng khi chứng kiến chuyện hôm qua đã thay đổi cách nhìn của ta. Thật ra, khi bắt đầu nàng cũng đã giúp ta vài lần. Nàng nhìn thì sẽ vì lợi ích của mình hi sinh tất cả, nhưng vì là thích khách Vô Phong, vốn dĩ phải là như vậy. Bởi vì nàng….”

Vân Vi Sam sửa lại: “Bởi vì ta, chúng ta, đều được bồi dưỡng như vậy. Vô Phong huấn luyện chúng ta đoạn tình tuyệt ái, thậm chí không cần phải hạ thủ lưu tình với chính người của mình. Kỳ thật, mạng của chúng ta….đều dùng máu tươi đều đổi lấy.”

“Nhưng nàng hiện tại không phải….” Cung Tử Vũ đau lòng nắm lấy tay nàng.

Vân Vi Sam cười cười: “Đúng vậy, ta không phải nữa, bởi vì ta gặp được chàng.”

Bởi vì ta gặp được chàng….

Câu nói này lọt vào tai Cung Thượng Giác, khiến hắn nhìn Vân Vi Sam một cái, bàn tay nắm góc áo chặt thêm vài phần.

“Trong cuộc đời Thích khách của Vô Phong chỉ có nhiệm vụ, không thể có tình, nhưng Hàn Nha Thất lại nguyện ý vì nàng mà hy sinh bản thân.”

Nói đến đây, Vân Vi Sam lại nhớ đến Hàn Nha Tứ khiến nàng có chút thương cảm. Giọng nói cũng nhẹ hơn. “Nàng không vứt bỏ Hàn Nha Thất rời đi, có thể thấy nàng không phải là người vô tình, trên hết nàng còn đang mang thai, tại sao không cho nàng một cơ hội?”

“Nhưng Thương Quan Thiên tâm cơ thâm trầm, nàng ta đem tin tức lộ ra ngoài mới khiến Cung Môn tổn thương nghiêm trọng, nàng ta còn lấy trộm Vô Lượng Lưu Hỏa.”  Trưởng lão lạnh lùng phản bác.

“Ta sẽ trông chừng nàng.”  Cung Thượng Giác lạnh lùng lên tiếng, đi ra giữa phòng hành lễ một cái.

“Thượng Giác….” Trưởng Lão bất ngờ.

“Ta từng thề, sẽ không để ai làm hại huyết mạch Cung Môn.”

“Ca….” Cung Viễn Chủy bật dậy vừa ủy khuất, lại không hiểu.

“Cung Tử Vũ lúc này mới lên tiếng: “Khi bắt đầu chúng ta đã biết nàng là thích khách của Vô Phong, cũng là chúng ta lên kế hoạch để nàng tiết lộ tin tức. Trộm Vô Lượng Lưu Hỏa đương nhiên phải phạt, nhưng hãy chờ đứa bé sinh ra đã. Đây là con của Thượng Giác ca ca, chúng ta không nên thay huynh ấy ra quyết định.”

Cung Tử Vũ chưa nhìn thấy Cung Thượng Giác như thế này bao giờ. Từ khi biết Cung Thượng Giác là người âm thầm giúp mình, Cung Tử Vũ mới nhận ra hắn là người trọng tình trọng nghĩa.

Chấp Nhận quyết định, trưởng lão cũng không tiện nói gì, gật gật đầu.

“Thượng Giác, nàng là người mà ngươi lựa chọn, hiện tại lại mang thai huyết mạch của ngươi. Ta tin ngươi sẽ có lựa chọn đúng đắn.

Cung Thượng Giác vẫn giữ nguyên tư thế, ở nơi mà người khác không nhìn thấy thở ra một hơi.

“Vâng.”

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ