Chương 20: Nàng đi rồi.

838 39 5
                                    

Từ khi Vân Vi Sam biến mất, Cung Tử Vũ im lặng liền mấy tháng, cuối cùng bị Cung Thượng Giác đánh tỉnh.

Cung Tử Vũ phái người đi tìm Vân Vi Sam, hắn đã ra lệnh, không tìm được thì tiếp tục tìm, tìm đến khi thấy thì thôi.

Còn bên Cung Thượng Giác, từ khi Thượng Quan Thiển rời đi, hắn đã phái ám vệ đi theo nàng, nhưng năm tháng trước đã mất hết tung tích.

Từ đó, Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển gần như bốc hơi trên thế gian này, không ai biết họ đi đâu, cũng không ai biết họ ở đâu.

Đến khi vào mùa xuân, hoa đỗ quyên nở rộ, nhuộm trắng cả một góc sân, nhưng nàng sớm đã không thuộc về hắn rồi.

Cung Thượng Giác thường xuyên nhớ tới nàng, nhưng rất nhanh lại bị tỷ tỷ và đệ đệ vui đùa kéo thần trí về thực tại, khóe môi câu lên, yên lặng nhịn bọn họ cãi nhau, trải qua sự ấm áp của gia đình.

Ánh mắt khẽ đưa qua, rơi vào chậu đỗ quyên bên cạnh, hắn lại không nhịn được mà nhớ lại quá khứ, trong mặc trì, đôi mắt long lanh, nụ cười tươi rói của nàng.

“Nàng tên là gì?”

Đây là câu hỏi cuối cùng mà hắn hỏi nàng trước khi rời đi.

Nàng chỉ dừng lại một chút, không quay đầu lại, quyết đoán ấn xuống cơ quan, nhanh chóng tiến vào bên trong, chìm vào bóng đêm của mật đạo.

Đôi mắt hắn đỏ lên, nhìn theo bóng lưng của nàng chìm dần trong bóng tối, nước mắt không nhịn được nữa mà rơi ra.

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm nơi nàng biến mất một hồi lâu.

Nàng không nói cho hắn tên thật của nàng, thậm chí còn không mặc bộ y phục mà hắn mua.

Ngày đại chiến ấy, rõ ràng nàng đã mặc bộ y phục màu phấn hồng đó.

Sau đó, khi đi Tàng Thư Các, hắn còn cố ý tặng nàng một bộ y phục mà đông, cũng là màu hồng phấn.

Bởi vì màu hồng phấn khoác trên người nàng, cùng mới làn da trắng nõn, giống như đêm tại phòng tắm, nàng cũng mặc bộ màu hồng đó, thật sự rất đẹp, rất quyến rũ.

Hắn hỏi nàng, vì sao không mặc bộ y phục mùa đông đó, nàng nói rằng mình không thích màu hồng.

“Vậy nàng thích cái gì?” Cung Thượng Giác thuận miệng hỏi.

Thượng Quan Thiển bật cười thành tiếng, vẫn là bộ dạng thản nhiên như cũ: “Hiện tại mới hỏi, có phải là quá trễ rồi không?”

Đúng vậy, quá trễ rồi.

Từ đầu đến cuối, hắn hình như chưa từng hỏi nàng thích cái gì, cũng chưa từng nghĩ nàng thích ăn gì.

Vì để tiếp cận hắn, thứ nàng dùng, đều mà mùi hương nguyệt quế mà hắn thích nhất. Hắn cũng chưa từng hỏi qua, bàn thân nàng thích mùi hương gì nhất?

Hoa đỗ quyên nàng trồng, cũng là vì hắn chỉ để lại màu trắng, còn nàng thích hoa màu gì nhỉ?

Hoặc là, nàng thích hoa gì?

Hắn, hình như chưa từng để ý.

Lần đầu gặp mặt, nàng giống như bông tuyết liên nở rộ trong sương mù, mê người, mơ hồ nhìn không rõ.

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ