Chương 4: Hàn nha của ta.

896 44 0
                                    

“Ngươi bạn nãy cười như phát điên vậy, sao thế, biết bản thân có thể sống, vui đến như vậy sao?” Cung Viễn Chủy đối với thân phận Vô Phong của nàng vốn dĩ đang ôm hận trong lòng, hơn nữa nàng lại mang người của Vô Phong đến để công đánh Cung Môn, còn khiến ca ca trước mặt người khác cầu xin cho nàng. Hắn đã đợi không kịp để trào phúng nàng.

“Chủy công tử không phải nói Xuất Vân Trùng Liên vạn phần trân quý, cảnh cáo ta không được đánh chủ ý lên nó. Không nghĩ rằng hiện tại lại dùng trên người ta, chắc là đau lòng muốn chết đúng không?”

“Đừng đánh giá quá cao bản thân, đó là muốn giúp đứa nhỏ trong bụng ngươi, chẳng có chút liên quan gì đến ngươi hết.”

“Viễn Chủy….” Cung Thượng Giác lên tiếng nhắc nhở Cung Viễn Chủy, tuy không tình nguyện, nhưng hắn vẫn ngoan ngoan im lặng.

Cung Thượng Giác ngăn hắn lại, nhưng khi hắn nhìn Thượng Quan Thiển, nàng căn bản không thèm nhìn hắn, chỉ nhìn ca ca.

“Nếu Chủy công tử thật sự đau lòng, không bằng nói một cái giá, ta nợ trước.”

“Nói một cái giá? Xuất Vân Trùng Liên là bảo bối vô giá, người có cái gì để so sánh với nó?”

Nụ cười trên môi của Thượng Quan Thiển có chút biến đổi, ánh mắt có chút hư vô: “Đúng vậy, ta còn có cái gì?”

Thượng Quan Thiển như nhớ đến cái gì đó, giọng nói mang theo ý cười: “Thật tâm? Cho dù ta nói là có, Cung nhị tiên sinh chắc gì đã tin.”

Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng nhìn Cung Viễn Chủy, bốn mắt nhìn nhau.

Nàng giống như không có gì thay đổi, nhưng dường như cái gì cũng đã thay đổi.

Khuôn mặt như vậy, biểu tình như thế, đến cả nụ cười cũng vẫn vậy, nhưng sau một đêm, khoảng cách giữa bọn họ thay đổi rất nhiều, nhìn như gần gũi nhưng thực chất lại xa đến mức với không tới.

“À, đúng rồi.”

Thượng Quan Thiển sở bụng phẳng lì, khóe môi cong lên càng đậm, giống như nụ cười đắc ý khi thắng hắn một ván cờ.

“Ta vẫn còn có nó.”

“Thượng Quan Thiển.”

“Ta không phải Thượng Quan Thiển.”

Khuôn mặt vốn muốn phát nộ của Cung Thượng Giác cứng đờ. Nụ cười của nàng biến mất, giọng nói của nàng rét lạnh thấu xương.

Cung Viễn Chủy chưa từng nhìn thấy Thượng Quan Thiển như thế này.

Trong ấn tượng của hắn, Thượng Quan Thiển luôn thích ra vẻ yếu đuối đáng thương để gạt ca ca hắn, nhưng hắn biết, sau vẻ đáng thương ấy là một trái tim thâm trầm, tâm cơ.

Nàng ta nhìn rất giống những con thỏ mà hắn đã nuôi.

Nó nhỏ bé đáng thương, bộ lông trắng muốt, đôi mắt long lanh, nhìn thì vô hại nhưng cắn người lại rất đau.

“Nhưng mà cũng chẳng quan trọng.”

m thanh dịu dàng vang lên, kéo tâm tư đang bay của Cung Viễn Chủy trở về.

“Không tiếc dùng Xuất Vân Trùng Liên cứu ta, hẳn là Cung nhị tiên sinh rất để ý đứa nhỏ. Ta sinh ra nó cũng được, nhưng ta có điều kiện.”

“Ngươi đừng mơ lấy đứa nhỏ ra uy hiếp ca ca ta.”

“Vậy thì dùng cái gì?”

Thượng Quan Thiển nhìn về phía hắn, nhìn khuôn mặt tức giận của Cung Viễn Chủy, nàng nở nụ cười khiêu khích: “Ta là hậu nhân duy nhất của Cô Sơn Phái, hiện tại cái gì cũng chẳng có, không dùng nó thì dùng cái gì?”

Nàng cười nhếch mép, cụp mắt xuống nhẹ nhàng chạm vào bụng dưới.

“Ta không may mắn như Vân Vi Sam, Cung Môn chứa chấp được nàng, nhưng lại chẳng chứa chấp được ta.”

Thượng Quan Thiển thản nhiên nói, đôi lông mi cong dài cụp xuống, nhưng chẳng hề che khuất được sự phức tạp trong đáy mắt.

Nàng có thể cảm nhận được Cung Thượng Giác đang nhìn mình, cũng cảm nhận được không khí xung quanh càng ngày càng lạnh.

Hắn đang tức giận.

Chỉ là, nàng không muốn ……không muốn nhìn hắn nữa.

“Viễm Chủy, đệ ra ngoài trước.”

Im lặng hồi lâu, âm thanh lạnh lẽo của hắn vang lên, đợi Cung Viễn Chủy ra ngoài, hắn chậm rãi nghiêng người, đặt hai tay lên mép giường dần dần tiến gần nàng.

“Nàng đang oán ta?”

Giọng nói trầm khàn văng vẳng bên tai nàng, đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt lạnh lùng.

Thượng Quan Thiển nở nụ cười tiêu chuẩn, giọng nói mềm mại câu dẫn: “Cung nhị tiên sinh nặng lời rồi, ta gạt thì cũng đã gạt, trộm thì cũng đã trộm, ta không oán bất cứ người nào, chỉ có thể nói Cung nhị tiên sinh ngụy trang thật giỏi, ta thua tâm phục khẩu phục.”

Nếu như lúc trước, nàng sẽ run rẩy né tránh ánh mắt của hắn, hoặc là dịu dàng nhìn hắn.

Nhưng lần này, ánh mắt nàng nhìn hắn lại không đem theo biến hóa nào, khiến hắn cảm thấy bản thân như đang nhìn vào một hồ nước sâu không thấy đáy. Dù cách hắn rất gần nhưng lại xa vời đến cùng cực.

Đôi mắt u ám của hắn hiện lên tia kinh ngạc, vô tình chạm đến đôi môi tái nhợt của nàng.

Mới đêm qua, một nam nhân khác đã chạm vào nơi mềm mại này, lưu lại một màu đỏ kiều diễm.

Nội tâm Cung Thượng Giác có chút cáu bẳn, đôi mắt nhiễm một chút cảm xúc mà chính hắn cũng không biết.

Hắn thẳng người , mở rèm bước ra vài bước, xoay lưng về phía nàng.

Hôm nay, Cung Thượng Giác mặc chiếc ngoại bào thêu chỉ vàng. Đây là cái mà hắn mặc khi Thượng Quan Thiển lần đầu tiên gặp lại hắn sau khi được thả ra từ địa lao.

Mái tóc đen xõa xuống, lưng thẳng tắp vững vàng, khí chất tách biệt với mọi thứ xung quanh.

Nhưng bây giờ, Thượng Quan Thiển đã không còn quan tâm, cũng không còn cẩn thận từng chút một để lấy lòng hắn.

“Hôm qua ta đã nói hết những sự thật về mục đích của ta, hiện tại có thể nói đến việc hợp tác hay không?”

“Hợp tác, ngươi có tư cách gì để hợp tác?”

Cung Thượng Giác hơi nghiêng người, nheo mắt nhìn nàng.

Thượng Quan Thiển mỉm cười không nói, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bụng của mình, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên đó rồi ngước lên đầy thách thức.

“Thượng Quan Thiển, đừng có quá đáng.”

Câu nói này được Cung Thượng Giác phun ra từ kẽ răng, khuôn mặt Cung Thượng Giác tối sầm lại, u ám sắc lạnh như lưỡi dao bay về phía nàng.

Thượng Quan Thiển cười như gió xuân nhìn hắn, đôi mắt hiện lên tia sắc lạnh, lộ ra ý không cho phép hắn cự tuyệt.

“Ta muốn gặp hắn.”

“Hắn? Là ai?”

“Hàn nha của ta.”

Hàn nha….
Của nàng…..

Người của Vô Phong tình ở đâu ra?
Câu nói hắn từng nói, hiện tại lại giống như như một con dao, cứa mạnh vào trái tim hắn, đau đớn khiến hắn không thể thở được.

Người của Vô Phong, không phải không có tình.

Chỉ là tình của nàng, trước giờ chưa trao cho hắn mà thôi.

“Nàng lấy con của chúng ta ra uy hiếp ta, chỉ vì hắn?”

Gân xanh trên trán Cung Thượng Giác giật giật. Hắn đang cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ nếu không hắn sẽ lao lên nuốt chửng nàng.

“Ta không nói chỉ có một điều kiện nha~”

Nếu là ngày trước, nàng sẽ to ra nhút nhát, đôi mắt ngấn nước, rõ ràng sợ hãi nhưng lại giả vờ bình tĩnh nhìn hắn.

Nhưng hiện tại, nàng tự tin, ngạo mạn, khuôn mặt đầy quyến rũ , nụ cười tươi rói mang theo yêu mị, sát khí, tuyệt tình.

Đây mới là nàng.

Mị của Vô Phong.

“Ta muốn gặp hắn, hơn nữa, còn muốn an táng cho hắn.”

Bàn tay dưới ống tay áo của Cung Thượng Giác nắm chặt phát ra âm thanh kêu răng rắc: “Còn nữa không?”

“Sau khi đứa bé sinh ra, thả ta đi.”

“Nàng không sợ ta giết nàng?”

Đôi mắt của hắn đục ngầu, giọng nói lạnh băng run rẩy.

Thượng Quan Thiển trầm mặc.

“Công tử có thể bảo đảm rằng ta không chết không?

Ta có thể đảm bảo ngươi không chịu khổ.”

Cuộc đối thoại trước kia hiện ra trong đầu, khi đó nàng sự sợ hãi.

Nghiêm túc mà nói, không phải nàng sợ chết, mà nàng sợ mối huyết hải thâm thù chưa báo được thì nàng đã chết rồi.

Hàng trăm oan hồn của Cô Sơn phái chưa an nghỉ, nàng làm sao dám chết?

Sau đó, nàng đã vài lần hỏi qua hắn. Nhận được lại là một lần rồi một lần cái nhìn bàng quan, im lặng cự tuyệt.

Thượng Quan Thiển rời ánh mắt đi, cổ họng cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên tia giễu cợt.

“Ta mệt rồi, không tiễn.”

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ