Chương 9: Điểm Trúc buộc phải chết.

713 44 0
                                    

Trong Tàng thư các của Cung Môn không chỉ có tuyệt bút danh môn, mà còn có những bí mật của các môn phái.

Bốn năm trước, nàng không dễ gì mà đầu độc được Điểm Trúc, nhưng lại bại bởi Bách Thảo Tụy của Cung Môn.

Vì vậy hạ độc không thể dùng nữa.

Vô Lượng Lưu Hoả được cất sau hậu sơn, Cung Môn nghiêm phòng tử thủ, lần trước nhân lúc hỗn loạn còn có thể trộm được, hiện tại không có khả năng.

Điểm Trúc võ công cao cường, bên người lại có cao thủ, muốn tiếp cận thích sát thì khó hơn lên trời.

Nghĩ lại, việc báo thù thành công của Thượng Quan Thiển là không thể.

Cho nên, nếu nàng muốn báo thù, bắt buộc phải tìm được điểm đột phá.

Quan hệ trên giang hồ vẫn luôn rất phức tạp, có quan hệ thì có thể lợi dụng, có lợi ích thì sẽ có mâu thuẫn, có mâu thuẫn thì có thể ly gián.

Thượng Quan Thiển thân cô thế cô, nếu chỉ dựa vào một mình nàng, vậy thì tuyệt đối không được.

Vì vậy, nàng bắt buộc phải tìm được đối tượng mà nàng có thể lợi dụng, thậm chí có thể hợp tác.

Thượng Quan Thiên đọc rất nghiêm túc, cho tới khi đọc tới cuốn của Cô Sơn Phái, nàng không không chế được bản thân mình.

Nàng trực tiếp đặt cuốn sách xuống, nhắm mắt trầm tư, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

Sau một tuần hương, nàng từ từ mở mắt, chỉ thấy người ngồi đối diện chăm chú nhìn cuốn sách trên bàn, mày kiếm chau lại, không biết đang nghĩ cái gì.

Thượng Quan Thiển không động đậy, im lặng nhìn hắn, giọng nói có chút khàn khàn: “Cung nhị tiên sinh hành tẩu giang hồ, nhưng ghi chép trong này, có bao nhiêu là thật?”

Cung Thượng Giác nâng mắt nhìn nàng, mặt không đổi sắc: “Nàng muốn làm gì?”

Thượng Quan Thiển điều chỉnh cách ngồi, nhưng lập tức như không có xương, mềm mại vươn người đến gần hắn, rõ ràng là tư thế ngước nhìn, nhưng trong mắt lại là quyến rũ, chiến thắng và thách thức,.

“Có lẽ nguyên nhân là do đứa nhỏ, ta gần đây rất hay buồn ngủ.”

Thượng Quan Thiển dùng ánh mắt kiều mị nhìn hắn, giọng nói cố ý mềm mại, khóe môi nhếch lên nụ cười xinh đẹp động lòng người. Không dừng lại ở đó, ngón tay của nàng còn nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mu bàn tay của hắn.

Đây đều là những thứ mà Hàn Nha Thất dạy nàng.

Hắn nói, nam nhân là sinh vật sống dựa vào cảm giác.

Hắn dạy nàng, nhưng khi nàng dùng trên người hắn, hắn lại lạnh lùng lùi ra, hắng giọng rồi ngoảnh mặt đi.

Bây giờ nghĩ lại, Hàn Nha Thất khi đó có lẽ là ngại ngùng.

Thượng Quan Thiển chăm chú nhìn Cung Thượng Giác, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt đáng thương: “Ta muốn công tử, nói cho ta biết những gì mà công tử đã thấy, đã nghe và đã biết khi ngài còn ở trên giang hồ mấy năm nay.”

Cung Thượng Giác im lặng nhìn nàng.

Trước đây, khi muốn hắn giúp đỡ, nàng luôn tỏ ra yếu đuối,  nói rằng những gì nàng muốn đều là vì hắn, dùng những lời ngọt ngào để dụ dỗ và lấy lòng hắn.

Nhưng bây giờ, nàng không hề che giấu, bày tỏ mục đích một cách trần trụi, cũng chẳng có ý cầu xin hắn. Nàng trực tiếp nói ra yêu cầu như thể nàng chắc chắn hắn sẽ không từ chối.

Hắn sẽ chứ?

Không biết vì sao, Cung Thượng Giác lúc này không muốn rút tay đi, mặc cho hơi ấm từ ngón tay này lan ra toàn thân, truyền thẳng vào trong tim, để lại một cảm xúc xa lạ.

Khi tiểu hồ ly không còn giả trang yếu đuối, lộ ra bộ dáng yêu mị vốn có, thợ săn vẫn không nỡ ra tay giết nó.

Trước đó, hắn vẫn luôn cảm nhận được sự ngụy trang và hơi thở nguy hiểm dưới lớp mặt nạ yếu đuối của nàng.

Khi nàng dùng bộ dạng yếu đuối quyến rũ để câu dẫn hắn, hắn có thể tự tin rằng mình vẫn có thể khống chế cảm xúc trong trái tim mình.

Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng cũng hiểu được quá khứ của nàng, nhìn thấu mục đích mà nàng muốn, khi nàng không còn bày ra bộ mặt yếu đuối, bày ra cái bẫy dịu dàng trước mặt hắn, lại khiến hắn trầm mê.

Cung Thượng Giác ngữ khí bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì.

Thượng Quan Thiển hỏi gì, hắn trả lời cái đó. Đến khi Cung Viễn Chủy tìm hắn, hắn mới dừng lại, đưa nàng về.

Trăng treo trên cao, ánh sáng màu bạc chiếu xuống, xuyên qua cửa sổ ngó vào trong phòng.

Thượng Quan Thiển nhớ lại những gì viết trong cuốn sách Cô Sơn Phái khiến nàng không thể ngủ được, nàng âm thầm buông bỏ ngụy trang, cả người chìm trong buồn bã.

Buông bỏ?

Thượng Quan Thiểm ngẫm nghĩ.

Huyết hải thâm thù là cảm giác như thế nào?

Là khi nghĩ đến kẻ thù sẽ cảm thấy căm hận sao?

Không phải.

Đó là mỗi khi nghĩ về Điểm Trúc, mỗi lần gặp mặt Điểm Trúc đều sẽ không ngừng nhắc nhở nàng, những người thân đã chết kia, không còn trở về được nữa.

Bọn họ đã chết rồi, đồng thời cũng mang theo linh hồn của nàng cùng đi.

Nỗi đau thiếu khuyết linh hồn, chính là cảm giác của huyết hải thâm thù.

Giết bà ta báo thù rửa hận, linh hồn sẽ hoàn chỉnh trở lại sao?

Thượng Quan Thiển không biết.

Nhưng, nếu không giết Điểm Trúc, nàng sẽ giống con rối hình người biết đi không có linh hồn, đem theo hơn mấy trăm anh linh của Cô Sơn, lang thang trên thế gian này.

Điểm Trúc buộc phải chết.

Đôi mắt của Thượng Gian Thiển tối sầm lại, trong mắt hiện lên sát khí ngập trời trước này được đè nén.

Đột nhiên, nàng cau mày thả lỏng, sửng sốt một lát rồi chập rãu cúi đầu.

Nàng tựa hồ như đang xác nhận chuyện gì, giơ tay nhẹ nhàng sờ lên bụng dưới, cảm giác kỳ lạ ập đến.

Nó động.

Hàng mi của nàng khẽ run lên, nhìn chằm chằm bụng mình mà không có phản ứng.

Trong bụng nàng đang có một sự sống, và nó đang động.

Một giây trước nàng còn chìm trong sự hận thù sâu đậm, giây phút này lại bị một cái động của nó làm tiêu tán đi.

Nàng ngồi đó, im lặng cúi đầu chìm trong bóng tối.

[Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ