An Thường đứng đó yên lặng suy nghĩ một chốc rồi bước vào phòng làm việc.
Đêm nay cô cần phải hoàn thành việc tô màu dang dở, không thể kéo dài đến ngày mai, vì những điều kiện nhiệt độ, độ ẩm đều sẽ thay đổi, cảm giác cũng sẽ khác. Lúc đó, cho dù là một nhà phục chế tài ba đầy kinh nghiệm thì cũng không thể tạo ra được tông màu giống như bây giờ.
Cô ngồi xuống bàn làm việc, cầm lên bút lông sói, lòng thầm cầu nguyện Nam Tiêu Tuyết trong ảo giác bằng giá nào cũng đừng lên tiếng nói chuyện với cô, nếu không thì "bệnh tình" của cô sẽ trầm trọng hơn, mắc công trả thêm 60 đồng để được tư vấn tâm lý.
Một lần nữa cầu nguyện: làm ơn đừng nói gì hết.
Những người nói An Thường mê cổ vật đến si ngốc vẫn có một phần đúng, một khi đã cầm bút lông sói lên thì dù có trong tình huống như vậy cô vẫn nhanh chóng tập trung vào công việc.
Ban đêm yên tĩnh. Gốm sứ thở ra từng làn hơi tàn tro của lịch sử. Mùi hương của nhang trầm chậm rãi lượn lờ bên cánh mũi. Mọi thứ không khác gì bình thường, sau một khoảnh khắc im lặng, An Thường đã lạc vào thế giới chỉ có bản thân và gốm sứ tồn tại.
Cô nghĩ, đợi đến lúc cô hoàn tất quá trình này thì có lẽ Nam Tiêu Tuyết ở nơi đó cũng đã biến mất. Rốt cuộc thì cũng làm gì có ảo giác nào có thể tồn tại lâu đến vậy.
Nhưng mà ngay lúc này, có người nhẹ nhàng, chậm rãi, vỗ vỗ vai cô.
An Thường: ....
Cô quyết tâm mặc kệ loại ảo giác tiến hóa này, vì thật sự cô không muốn phải tốn thêm 60 đồng tư vấn tâm lý.
Nhưng mà Trời luôn phụ lòng người.
"Này."
Trong lòng An Thường buông một tiếng thở dài, tạm thời dừng lại công việc. Nam Tiêu Tuyết trong ảo giác của cô vậy mà lại nói chuyện với cô, xem như không thể không chi 60 đồng rồi.
Chưa hết, cô nhận ra ảo giác này rất chân thực, tiếng "này" phát ra giống với giọng nói của Nam Tiêu Tuyết khi trả lời phỏng vấn, âm thanh bay đến từ sau lưng, nghe giống như dàn âm thanh 360 chất lượng cao.
Bây giờ mới hiểu tại sao những bệnh nhân bị ảo giác lại khăng khăng nói những gì mình nhìn thấy trải qua là sự thực.
Cô quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Nam Tiêu Tuyết.
Nam Tiêu Tuyết thật là xinh đẹp, một gương mặt thon dài lạnh nhạt, cứ như một mỹ nhân trong bức tranh thời cổ đại, tóc đen dài sáng bóng như gấm hoa, rơi trên vai nàng tạo ra một vòng hào quang, lại xuôi xuống dưới rải đầy trước ngực nàng, như một nhành cây khẽ lay động trong ngày tuyết rơi.
Nam Tiêu Tuyết tò mò hỏi: "Cô không nhận ra tôi sao?"
An Thường vẫn bình tĩnh gật đầu: "Tôi nhận ra."
Không ai có thể đoán được mình tinh nổi tiếng nhất trong giới giải trí ở thời điểm hiện không phải là một diễn viên mà chính là một vũ công, nàng là người đại diện cho quốc gia biểu diễn trong buổi tiếp đoàn sứ đoàn ngoại quốc, thậm chí những người muốn mua vé xem nàng biểu diễn đều phải trông chờ vào hình thức rút thăm may rủi, người đó không ai khác chính là Nam Tiêu Tuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai Nhất
FanfictionBộ này gồm 96 chương chính văn và 3 chương phiên ngoại. Mình sẽ cố dịch tùy vào độ dài và độ khoai của từng chương, và cũng tùy vào thời gian rảnh của mình. À, cho bạn nào thắc mắc: thanh thủy văn (tà răm theo cách riêng :))), niên hạ :) Chân thành...