Sự kiện mà Nam Tiêu Tuyết phải tham gia đêm nay là một buổi lễ long trọng ở Hải Thành. Trước đây bên tổ chức đã gửi thiệp mời nàng rất nhiều, nhưng nàng cũng không thật sự xuất hiện được mấy lần cả. Danh xưng "vũ si" cũng không phải không có lý, từ trước đến nay nàng không quá hứng thú với những chuyện này. Nhưng mà cũng không thể từ chối mãi; vì nàng vẫn cần nhân mạch, cần phải tuyên truyền tác phẩm, và việc này cũng cần thiết cho việc phát triển mở rộng đoàn kịch múa.
Tuy vậy, buổi lễ tối nay cũng không quá quan trọng, không cần phải nể mặt ai mà xuất hiện, chưa kể "Thanh Từ" vẫn chưa đến thời điểm cần tuyên truyền quảng bá. Nam Tiêu Tuyết vốn không định tham gia, nhưng sau khi An Thường rời đi nàng đã chủ động gọi cho Nghê Mạn: "Có phải tối nay ở Hải Thành có một buổi lễ mời chị không?"
"Đúng vậy Tuyết tỷ, nhưng mà em từ chối khéo rồi."
"Vẫn nên tham gia nha."
"Dạ?"
Nam Tiêu Tuyết chịu ra mặt đại diện cho công ty là chuyện quá tốt, nàng càng xuất hiện trước công chúng nhiều thì sẽ càng mang đến nhiều hợp đồng lợi nhuận béo bở. Tuy thế, Thương Kỳ luôn thả Nam Tiêu Tuyết tự do, bình thường nếu không quan trọng thì cũng sẽ không bao giờ ép buộc nàng cả.
Hôm nay nàng lại chủ động yêu cầu đi dự lễ, khiến cho Nghê Mạn thực sự bất ngờ.
"Sao đột nhiên chị lại..."
"Chị đặt rất nhiều kỳ vọng vào "Thanh Từ", nghĩ bắt đầu tuyên truyền sớm một chút cũng không tồi." Nam Tiêu Tuyết lạnh nhạt nói: "Sao vậy, chị không được đi hả?"
"Đâu có đâu có, chị đi càng tốt, để em gọi báo với chị Kỳ một tiếng."
Nghê Mạn cúp điện thoại, Nam Tiêu Tuyết thở dài rất khẽ.
Nàng cần tạm thời rời khỏi Ninh Hương, tách chính mình ra khỏi nhân vật tinh phách, cách ly bản thân khỏi bầu không khí ma mị đó. Nàng phải trở về thế giới hiện thực ngoài kia, để nhắc nhở chính mình: rốt cuộc mình vẫn phải rời đi, không nên đòi hỏi quá nhiều.
***
Đến giờ cơm chiều, Tiểu Uyển nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài phòng làm việc của mình. Cô bé mừng rỡ: "Chị An Thường!"
An Thường cười nói: "Bà ngoại có làm món cá sốt chua ngọt em yêu thích, kêu chị mang đến cho em một phần."
Hai mắt Tiểu Uyển sáng lên: "Cám ơn chị!"
Cô bé cũng không phải là người địa phương, từ lúc đến Ninh Hương cũng chỉ sống một mình, bình thường Văn Tú Anh cũng rất chiếu cố cô bé.
An Thường định xoay đi thì Tiểu Uyển gọi lại: "Hình như Nam Tiên đi Hải Thành tham gia lễ trao giải rồi phải không chị?"
"Ừa."
Tiểu Uyển mời cô: "Chị có muốn ở đây xem livestream với em không?"
Mưa bụi ngoài cửa khẽ khàng vỗ vào lưng An Thường.
Cô nói: "Được."
"Em cứ làm cho xong việc rồi ăn trước đi, chị về phòng làm việc ngồi, bao giờ gần bắt đầu thì gọi chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai Nhất
FanfictionBộ này gồm 96 chương chính văn và 3 chương phiên ngoại. Mình sẽ cố dịch tùy vào độ dài và độ khoai của từng chương, và cũng tùy vào thời gian rảnh của mình. À, cho bạn nào thắc mắc: thanh thủy văn (tà răm theo cách riêng :))), niên hạ :) Chân thành...