Chương 52: Quay về nơi thuộc về chúng ta đi

327 40 11
                                    

Đó là khoảnh khắc An Thường ở gần ranh giới thốt ra câu "Em có thể đi với chị không?" nhất.

Giây phút ấy, suy nghĩ đó bành trướng chiếm lĩnh cả tâm trí cô, khiến cô cũng muốn oanh liệt một phen, cứ thế nắm tay Nam Tiêu Tuyết đi tiếp. Ai có thể chắc chắn được rằng sẽ không có tương lai nào giữa hai người chứ?

Tuy vậy, sự xúc động này giống như một ngọn lửa ngắn ngủi của cô bé bán diêm, nhoáng lên một cái, rọi lên bức tường gạch đỏ một ảo giác về tương lai tươi đẹp, nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn.

Bóng đêm như tạt một gáo nước lạnh vào con tim nhiệt huyết của cô, mang theo lý trí quay về.

Cô là một người không có tài cán không có năng lực, bỏ trốn từ Bội Thành về quê nhỏ, một đường thất bại, cho đến lúc này đã triệt để từ bỏ sự nghiệp của mình.

Nam Tiêu Tuyết là nhân vật ưu tú và nổi bật nhất của của lĩnh vực múa cổ điển. Nàng chỉ cần đứng trên sân khấu thì mọi ánh đèn sẽ tụ về phía nàng. Nàng như một con chim di trú không hề dừng lại, định mệnh của nàng chính là không ngừng bay đi khắp nơi biểu diễn và sống trong hào quang sân khấu.

Nếu hai người thật sự tiến tới với nhau, thì những trở ngại cả hai phải đối mặt, An Thường thậm chí không cần người khác nói cho mình biết.

Ảo tưởng luôn rất tốt đẹp, nhưng thực tế thì vô cùng tàn khốc. Lần yêu trước đó cứa đến đầu rơi máu chảy, đã khiến cho cô ăn nhiều trái đắng như vậy rồi.

Nam Tiêu Tuyết hỏi: "Đã dắt chị ra đây, tại sao lại không nói lời nào?"

An Thường yên lặng không đáp, cố làm nguội đi xúc động đang quấy rối trong lòng.

"Đi nhà em hả?"

An Thường lắc đầu.

"Đi phòng của chị?"

An Thường lại lắc đầu.

Cả hai nơi trên đều đang nhắc nhở cô về hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan giữa hai người.

Nam Tiêu Tuyết thở dài, tiến gần hơn cầm tay của cô: "Vậy, đi dạo một chút được không?"

An Thường gật đầu, nắm chặt những đầu ngón tay của nàng. Đi dạo rất tốt. Ninh Hương là sân khấu mộng ảo của hai người, trước khi biệt ly cũng nên đi dạo quanh một lần.

"Yên tĩnh thật."

"Ừm, Ninh Hương lúc nào cũng yên tĩnh như vậy cả."

Trở về Bội Thành, sẽ là cảnh tượng ngựa xe nhộn nhịp, âm thanh náo nhiệt không dừng.

Hai người cứ thế đi dạo không có mục đích, An Thường cũng không muốn phải tốn sức suy tính gì cả. Đi mãi lại vô tình đi đến trước cửa nhà bảo tàng, An Thường liếc liếc, kéo tay Nam Tiêu Tuyết định rời đi. Nhưng Nam Tiêu Tuyết giữ chặt cô: "Vào xem đi."

An Thường kháng cự: "Bỏ đi, bên trong cũng không có gì để xem cả."

"Dù sao cũng là nơi em từng làm việc." Nam Tiêu Tuyết nói: "Tính ra, thì chúng ta cũng nhận thức nhau ở nơi này mà."

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ