Chương 50. Chưa sẵn sàng nói tạm biệt

341 42 8
                                    

Quay đến phân đoạn này, "Thanh Từ" xem như là kết thúc.

Đương nhiên đây chỉ là xét về mặt thứ tự trong kịch bản mà thôi. Nếu bàn về thứ tự quay chụp, thì hai ba ngày sau vẫn còn kha khá những cảnh múa cần quay.

Mọi người tất bật chạy lại đỡ Kha Hành lên: "Hành tỷ, chị quá giỏi rồi, em suýt khóc luôn."

"Nam lão sư cũng vậy, có thể múa một cách thoát tục và uyển chuyển xoay quanh những tủ kính trong nhà bảo tàng, nhìn tư thái quả thực mê người, có phải không?"

"Tôi cảm thấy còn có thể so được với 'Bôn Nguyệt' luôn ấy."

"Tất nhiên rồi, Hằng Nga là tiên nhân, cao ngạo xa xăm, tinh phách đây chính là một yêu tinh đã trải qua tình yêu, khắp người đều rất mị, đương nhiên phải câu người hơn rồi."

Nam Tiêu Tuyết khoanh tay đứng một bên, nhìn xem mọi người hỏi han lo lắng Kha Hành có bị đau ở đâu không, vẻ mặt vô cùng bình thản đón nhận những lời khen ngợi.

An Thường cũng xúc động vì nội dung vở kịch, đồng thời lại có phần muốn cười. Đến bây giờ, cô mới cảm nhận được phần nhỏ đáng yêu trong sự ngạo mạn của Nam Tiêu Tuyết.

Người vì sân khấu trao đi hết thảy, lẽ tất nhiên sẽ nhận được những phản hồi như thế rồi.

Cô cũng phải chờ đến khi cùng nàng triền miên, mới nhìn thấy, thân thể mà người ta tưởng tượng trắng mịn vô khuyết, thật ra tràn đầy những vết thương và những mảng máu bầm ứ đọng.

Nam Tiêu Tuyết ngỡ như là một nữ thần linh hoạt kỳ ảo, nhưng thực ra nàng chính là chiến sĩ kiên cường bất khuất.

Cảnh quay kế tiếp, là một cảnh chứa nhiều dụng ý của đoàn làm phim.

Vào thời khắc hấp hối đến gần điểm kết thúc của sinh mệnh, tiểu tử nghèo nằm trong phòng bệnh, trên cơ thể là những dây nhợ trợ thở giữ lại. Cảnh vật xung quanh vốn phải là những thiết bị máy móc vô hồn của bệnh viện, nhưng bởi vì ý thức đã mơ hồ xáo lẫn, nên tiểu thử nghèo chỉ thấy mình như đang ở trong nhà bảo tàng. Vì thế, cảnh quay chính là chiếc giường bệnh trắng tinh nằm giữa nhà bảo tàng.

Cô cố hết sức nháy mắt, ngọn lửa sự sống ngày càng yếu ớt.

Lúc này, tinh phách vẫn là bộ dáng trong trí nhớ của cô, trên người phủ sắc xanh ngọc của bộ sườn xám, linh động, đẹp đẽ, đi đến bên cạnh giường bệnh cô đang nằm, khẽ vuốt ve gương mặt tiều tụy của cô.

Trong nháy mắt, tiểu tử nghèo chậm rãi hít một hơi thật sâu, y như rằng vừa được tinh phách rót vào một luồng sinh lực mới. Cô ngồi dậy từ trên giường bệnh, tháo tung những sợi dây nhợ vướng víu, giựt phăng kim châm truyền nước trên mua bàn tay, dịu dàng chuyển động nhảy múa cùng tinh phách.

Hai người càng nhảy càng nhanh.

Mái tóc bạc trắng của tiểu tử nghèo chuyển về màu xám, rồi lại hóa đen bóng thanh xuân, trên gương mặt đã tan đi những nếp nhăn của tuổi già, quần áo bệnh nhân biến thành âu phục thẳng thớm, rồi lại dần chuyển đổi, thay vào đó là một bộ quần áo rách tả tơi, nhưng vẻ mặt lại mang nét tươi cười sáng lạn.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ