Chương 27: Cái này có tính là nụ hôn đầu tiên của Nam Tiên không nhờ?

576 86 29
                                    


An Thường giật mình khi nhìn thấy tin nhắn.

Là Nam Tiêu Tuyết mượn điện thoại của Nghê Mạn nhắn cho cô.

Nhắn lại gì đây?

Cô đứng nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, Nam Tiêu Tuyết cũng không có nhắn tiếp câu thứ hai. Thậm chí dòng chữ "Đối phương đang nhập nội dung..." cũng không xuất hiện.

An Thường bỏ di động lại vào trong túi quần, đi theo nhân vật chính quay lại phòng karaoke.

Ánh đèn trong phòng lúc nào cũng mờ mờ tối tối như động bàn tơ, đèn đang mở nhưng vẫn tối hù, thà không mở còn hơn, An Thường nương theo không gian u ám liếc nhìn vào góc Nam Tiêu Tuyết đang ngồi.

Nam Tiêu Tuyết khoanh hai tay lại, đôi mắt dường như đang tập trung vào màn hình TV, nhưng lại có vẻ như cũng không thật sự để tâm vào nó. Cũng không biết nàng đang nghĩ gì, là về nội dung của bộ kịch múa sao?

Ngồi ở đằng kia vô cùng đoan chính, Bồ Tát không giống Bồ Tát mà yêu tinh cũng chẳng phải yêu tinh. Khuôn mặt quá lạnh lẽo, nhưng vòng eo hơi nghiêng lại cho An Thường thấy được dụ hoặc.

Căn phòng cũng không to lắm, nên chắc chắn nàng có thể nghe được tiếng hai người An Thường đi vào phòng, nhưng ngay cả mí mắt cũng không thèm động đậy.

Vị trí An Thường ngồi ban nãy đã có người chiếm, nhân vật chính nói với An Thường: "Qua chỗ chúng tôi ngồi đi, có chỗ trống đó."

"Ừa, được rồi."

Sau khi ngồi xuống, An Thường đổi từ ngồi bên phải Nam Tiêu Tuyết thành ngồi bên trái Nam Tiêu Tuyết, khoảng cách từ chỗ cô đến chỗ nàng vẫn như cũ. Cô ngồi chồm về phía trước, hai khuỷu tay chống trên đầu gối, một bàn tay chống cằm, chăm chú nhìn mấy người gần đó chơi thảy xúc xắc.

Một người trong đó quay đầu lại: "Cô chơi chung không?"

"A?" An Thường phục hồi tinh thần, lắc đầu cười: "Tôi không biết chơi, mọi người chơi đi."

Cô cũng đâu có thật sự nhìn xúc xắc gì đâu.

Ở tư thế cô đang ngồi, nhờ vào ánh đèn từ sân khấu thỉnh thoảng chiếu lên gương mặt Nam Tiêu Tuyết, chỉ cần hơi liếc một chút thôi cũng đã có thể nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu của Nam Tiêu Tuyết, nốt ruồi nhỏ nằm bên má trái cũng vì thế mà động đậy lên xuống.

Đợi ánh đèn lướt qua, cô lại nhanh chóng hạ mắt xuống, lập tức nhìn thấy chiếc điện thoại đang đặt trên đùi của Nam Tiêu Tuyết. Không phải chiếc điện thoại bọc trong ốp lưng bằng da màu trắng ngà kia, mà từ xa xa cũng có thể thấy đó là ốp lông xanh lá, mà cũng không chắc sẽ là màu xanh, vì ánh đèn lòe loẹt ở trong căn phòng như động bàn tơ này có thể chiếu mọi thứ thành đủ loại sắc màu khác nhau.

Tóm lại, chỉ biết rằng, đó là điện thoại của Nghê Mạn.

An Thường giữ nguyên tư thế ngồi, nghe người khác hát hết một bài, điện thoại trong túi cũng không có rung lần nào nữa. Cô chuyển tư thế sang dựa vào ghế sô pha, cả người gần như chìm vào trong lưng ghế, tránh đi ánh mắt của mọi người, lấy điện thoại ra nhìn.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ