An Thường và Mao Duyệt rốt cuộc cũng có thể vào được bên trong. Khác với sự hỗn loạn ồn ào bên ngoài, ở trong phòng chiếu lại vô cùng yên tĩnh trật tự, người người đều toát cái vẻ rụt rè khi sắp sửa được hít thở chung bầu không khí với thần tượng.
Cửa đẩy từ bên ngoài vào, sau đó sẽ phân ra hai nhánh đi về phía trước và phía sau. Vé Mao Duyệt mua là thuộc hàng ghế phía sau, hai người bước vào thì cùng nhau đi về ghế ngồi. An Thường không nghe được tiếng bước chân của mình, nhưng lại nghe tiếng tim đập của bản thân rất rõ ràng, thình thịch, thình thịch.
Bởi vì vé của cô là do Mao Duyệt hôm qua nhất thời nghĩ đến mới mua sang tay, cho nên hai người vốn dĩ không ngồi cạnh nhau, cũng may ghế ngồi của Mao Duyệt gần với màn hình hơn, nên khi cô đề nghị đổi với người bên cạnh, người kia cũng rất vui lòng hí hửng đồng ý.
An Thường ngồi yên lặng, mắt nhìn về phía trước, trông thấy nhân viên an ninh đứng chắn hai bên đầu của hàng thứ nhất. Mao Duyệt nhẹ giọng kết luận: "Đúng là nàng đến thật, quá trùng hợp rồi."
Đối với Nam Tiêu Tuyết, thì đây không phải là trùng hợp.
Từ trước đến nay nàng giữ vững quan điểm chỉ dùng tác phẩm nói chuyện, cho nên những việc tuyên truyền này nọ ban đầu nàng là không chấp nhận, không có ý định tham gia. Thương Kỳ tự mình đến khuyên nhủ: "Em không thể từ chối hết các buổi tuyên truyền được."
Cô cũng chỉ có ý định thử một lần, nếu Nam Tiêu Tuyết vẫn cố chấp, thì đành thôi. Nhưng lại không nghĩ đến Nam Tiêu Tuyết đột nhiên nói: "Được, vậy đi suất chiếu đầu ở Hàng Thành đi."
Thương Kỳ hơi giật mình, nhưng ngại sự có mặt của những người khác nên cô không nói gì. Chờ đến khi tất cả mọi người ra khỏi phòng, cô mới hạ giọng hỏi khẽ Nam Tiêu Tuyết: "Em có hẹn với người kia à?"
Thực tế thì, từ ngày đầu tiên quay lại Bội Thành đến giờ, cô hầu như không nghe thấy Nam Tiêu Tuyết nhắc đến An Thường. Nàng luyện công, tập múa, vì bây giờ không có chuyến lưu diễn, nên chỉ đi từ nhà đến viện kịch múa xong rồi lại đi từ viện kịch múa về nhà.
Nếu là ngày mưa rả rích, thì những chấn thương cũ sẽ nhanh chóng chui ra khỏi xương cốt, gây đau nhức khắp toàn thân, nàng liền phải ghé qua phòng vật lí trị liệu.
Mùa thu càng đến gần, tần suất trị liệu càng nhiều hơn. Nàng nằm trên giường chuyên dùng trị liệu, dù là sức chịu đựng có cao cỡ nào thì khi những đầu kim châm rải khắp người cũng khiến nàng đau đến mức túa mồ hôi lạnh.
Nàng từ từ nhắm hai mắt, cắn răng chịu đựng, tưởng như có thể nghe được tiếng lá vàng ngoài sân rơi xuống chạm vào mặt đất. Mở mắt ra, ngoài cửa sổ vẫn là đô thị ngựa xe như nước, cảm thấy có thể ban nãy chỉ là một thoáng ảo giác của chính mình mà thôi.
Ở đây là Bội Thành, vốn không thể có sự tĩnh lặng đến vậy. Chỉ có ở Ninh Hương, mới có thể nghe được tiếng mưa bụi lất phất cùng với âm thanh lá vàng rơi chạm đất.
Từ những buổi đầu hạ Ninh Hương đó, đến bây giờ đã qua bao lâu rồi?
Lâu đến độ nàng cảm thấy mình không còn nhớ tới An Thường nữa, vì múa cổ điển đã chiếm gần hết thời gian và tinh lực của nàng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai Nhất
FanficBộ này gồm 96 chương chính văn và 3 chương phiên ngoại. Mình sẽ cố dịch tùy vào độ dài và độ khoai của từng chương, và cũng tùy vào thời gian rảnh của mình. À, cho bạn nào thắc mắc: thanh thủy văn (tà răm theo cách riêng :))), niên hạ :) Chân thành...