Chỉ chốc lát sau, Nam Tiêu Tuyết quay trở lại, đặt một chén rượu lên bàn. Chất lỏng trong suốt sóng sánh trong chén, An Thường kinh ngạc hỏi: "Chị đi lấy rượu à?"
"Ừm, không phải nãy em nói nồng độ không cao sao? Nếm thử một chút."
Bàn tay xinh đẹp của nàng giữ lấy chén rượu, khẽ dừng lại.
"An Thường."
"Dạ?"
Nam Tiêu Tuyết cười cười, kề chén rượu lên, khẽ bĩu môi.
Vừa nãy chị ấy muốn nói gì sao?
Nàng không nói gì, An Thường cũng không truy vấn.
Hai câu nói "chị muốn em làm thế nào", "em muốn chị làm thế nào" cuối cùng vẫn là một chướng ngại vật ngăn cách giữa cả hai, vô cùng chua chát.
Nam Tiêu Tuyết nói: "Chị đi thật đây."
An Thường: "Được."
Nàng đứng lên, mắt miết lên chén dĩa đặt trên bàn, An Thường lại nói: "Để đó đi đừng đụng tới, chút hồi em sẽ dọn, chị cứ đi về trước đi, em ngồi một chốc rồi sẽ về."
"Vậy chị đi thật nha?"
An Thường ngưỡng mặt lên cười cười: "Dạ."
Nam Tiêu Tuyết xoay người đi ra ngoài.
An Thường nhìn chằm chằm vào chén rượu nhỏ, tai nghe được tiếng bước chân của người kia, vào giây phút cô cảm thấy mình chuẩn bị tâm lý tốt rồi, mới ngước mắt lên nhìn vào tấm lưng kia.
Sau lại hốt hoảng cúi đầu xuống, vươn tay cầm lấy chén rượu. Rõ ràng mới sáng sớm, ánh mặt trời còn chưa xuất hiện, nhưng vì sao đôi mắt của cô lại bị bóng lưng của nàng làm đau đớn khôn thôi?
An Thường nhìn chằm chằm vào chén rượu. Vừa rồi cô kể cho người kia nghe một đoạn về "hoa đào nhưỡng", rồi Nam Tiêu Tuyết lại đột nhiên đứng lên đi rót rượu, có lẽ cũng mang một ý tứ nào đó khó nói.
Nam Tiêu Tuyết vẫn chưa tẩy trang, nhưng đi qua một đêm lớp trang điểm đã nhạt phai đi nhiều, màu son môi cũng không còn đậm như trước. An Thường chăm chú nhìn phần thành chén vừa nãy Nam Tiêu Tuyết chạm môi, nhưng thực không thể nhìn ra được dấu vết son môi của nàng vương lại trên chất men kia.
Cô xoay chén rượu một nửa vòng, đối mặt với bên chén vừa nãy Nam Tiêu Tuyết chạm qua. Sau đó cầm lên hớp một ngụm.
Uống rượu làm gì là vì có ý tứ khó nói? Cũng chỉ là một cách để né tránh thôi. Có mấy lời, cô vĩnh viễn sẽ không thể nói ra thành lời, mà Nam Tiêu Tuyết cũng thế.
An Thường nhúng ngón tay vào phần rượu trong chén, rồi chậm rãi viết ra vài dòng trên mặt bàn gỗ đầy dấu hiệu của thời gian bào mòn. Cô đang viết xuống câu Nam Tiêu Tuyết đã bịt tai nói với cô trong tiếng sấm vang trời.
Cũng là câu cô từng tỉ mỉ viết lên lưng Nam Tiêu Tuyết.
Bây giờ lại viết một lần nữa, rồi dùng tay xóa đi.
An Thường đứng lên trả tiền rồi rời khỏi quán rượu.
***
Đến tối, Nam Tiêu Tuyết đi vào phim trường thì gặp được Kha Hành. Kha Hành cười cười: "Tuyết tỷ, còn hai đêm nữa thôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/354268453-288-k816341.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai Nhất
FanfictionBộ này gồm 96 chương chính văn và 3 chương phiên ngoại. Mình sẽ cố dịch tùy vào độ dài và độ khoai của từng chương, và cũng tùy vào thời gian rảnh của mình. À, cho bạn nào thắc mắc: thanh thủy văn (tà răm theo cách riêng :))), niên hạ :) Chân thành...