Chương 33. Em không phải không có toan tính gì với chị

710 103 51
                                    

An Thường bật cười khi nhìn thấy tin nhắn. Có lẽ do Mao Duyệt liên tục không tin tưởng mới khiến cho cô có đủ can đảm nói ra những việc như vậy. Nếu cứ chôn giấu trong lòng thì cô sợ chính mình sẽ nổi điên.

Từ đó cho đến lúc xong việc, Nam Tiêu Tuyết cũng không đến tìm cô nữa. An Thường về nhà, nằm lên chiếc giường gỗ quen thuộc của mình. Cố gắng lắm nhưng vẫn ngủ không được, An Thường bèn đứng dậy mở laptop lên.

Cô truy cập vào trang web đã lâu không vào, chọn danh mục [Chuyên viên tư vấn Chương Thanh.]

Được đó, vẫn giữ giá 60 đồng, không hề tăng giá.

Người bệnh: [Là tôi đây, cô vẫn còn ngồi ở quầy tiếp tân hả?]

Bên kia phản ứng cực nhanh: [Là cô à.]

Lại nói tiếp: [Tôi vẫn còn làm tiếp tân, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày, tôi có được phòng làm việc của riêng mình.]

[Tại sao cô luôn làm ca đêm vậy?]

[Tiện cho tôi thức đêm viết tiểu thuyết nha.]

[Vậy cô nổi tiếng chưa?]

[Chưa đâu, dữ liệu lẹt đẹt đến mức tôi không dám nhìn nhiều luôn.]

Đối phương lại hỏi: [Còn cô thì sao, dạo này thế nào?]

[Hai ngày trước tôi vừa hôn Nam Tiêu Tuyết.]

[Triệu chứng ảo tưởng của cô vẫn chưa hết hả?]

Chương Thanh nói, còn gửi kèm một bản trắc nghiệm sức khỏe tâm lý tinh thần.

[Cô đừng có tắt nha, đợi xíu, để tôi chuyển cô qua chuyên viên lợi hại nhất của chúng tôi.]

An Thường không thèm quan tâm tới bảng trắc nghiệm hay danh thiếp gì cả.

[Không cần đâu, tôi tự biết bản thân đang sống trong hiện thực.]

[Chỉ có điều đối tượng không phải là Nam Tiêu Tuyết đúng không? Nhưng mà cũng không sao đâu, nếu cô đã muốn gọi người đó là Nam Tiêu Tuyết, thì chúng ta thống nhất gọi là Nam Tiêu Tuyết nha.]

Làm một nhà tư vấn tâm lý, nhiệm vụ cốt yếu nhất chính là trở thành một người lắng nghe, thấu hiểu như bạn bè, khiến cho người cần tư vấn có thể thoải mái nói ra những tâm tư trong lòng: [Khi cô hôn nàng, cảm giác như thế nào vậy?]

[Nàng, tựa như là một giấc mộng xuân biết đi của tôi.]

Chương Thanh: ...

Cô hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp An Thường ngoài đời, cô gái trẻ đeo túi vải bố, tóc dài cột cao thành đuôi ngựa, nhìn vô cùng hướng nội và yên tĩnh. Vậy mà cũng không ngờ tới, mỗi lần người này nói chuyện đều phóng khoáng đến như vậy.

Chương Thành đọc đi đọc lại những lời này, tay vỗ đùi thật mạnh: sao mình không thể viết ra những câu chữ chấn động khiến người khác phải vỗ bàn tán dương như vậy nhỉ? Hèn chi không nổi tiếng được!

Âm thầm ghi chú những dòng này vào trong sổ tay.

[Rồi giờ cô định làm gì? Yêu nhau?]

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ