Chương 58. Rơi xuống một đóa hoa quế

334 38 14
                                    

Nam Tiêu Tuyết bình tĩnh nói: "Được, vậy em đi đi."

Khoảnh khắc bước ra cửa phòng, An Thường chợt do dự.

Năm nay trời trở lạnh sớm, khí trời vào thu, không biết gió từ nơi nào thổi vào hành lang mát lạnh, tạo thành sự tương phản rõ rệt với không khí ấm áp bên trong phòng.

Cơn gió mát khiến An Thường nhận thức rõ ràng – một khi bước ra khỏi gian phòng này, cô và Nam Tiêu Tuyết sẽ lại thuộc về hai thế giới đối lập nhau. Sự do dự đó làm cô nhất thời không dám đóng cửa phòng.

Nhưng khách sạn năm sao quả thực là rất đáng tin cậy, cửa phòng có hệ thống khí động học trợ lực khá tốt, chỉ cần thả tay ra thì cửa sẽ tự động chậm rãi đóng lại. Trong lòng cô có một khắc cực kì hoảng sợ, bản năng muốn đưa tay ra chặn cửa lại.

Nhưng mà, rốt cuộc vẫn chậm.

An Thường trơ mắt nhìn cánh cửa dần đóng hẳn lại, tia sáng từ bên trong nhỏ dần, rồi cuối cùng khuất hẳn. Cứ thế đứng đó vài giây, cố gắng nghe xem có tiếng động gì bên trong không, nhưng vẫn rất yên ắng.

Cũng đúng thôi, phần cảm tính của Nam Tiêu Tuyết đã vượt lên hai lần rồi, một lần ở trong rạp chiếu phim, một lần nữa là khi vừa quay về phòng khách sạn. Làm gì có chuyện lý trí của nàng sẽ để nó lấn át tới lần thứ ba đâu?

Người luôn đặt trái tim hướng về phía sân khấu, chẳng lẽ sẽ thực sự mở cửa phòng kéo cô vào, cho cô trở thành một phần thế giới của mình sao?

Sân khấu vĩnh viễn luôn to lớn như vậy, có thể chứa được quá khứ, tương lai, thời gian và tâm sức của Nam Tiêu Tuyết. Điều này đến An Thường còn hiểu, thì làm sao Nam Tiêu Tuyết không biết cho được chứ?

An Thường ngơ ngẩn đứng một lát, đuôi mắt miết thấy một người nào đó đang đi ra từ một ngã rẽ ở cuối hành lang. Chợt tim cô đập nhanh khó kiểm soát, chỉ cần dựa vào cách ăn mặc và màu sắc quần áo thì cô đã biết đó là Thương Kỳ - đại diện cho mặt lý trí của Nam Tiêu Tuyết.

An Thường xoay người đi đến thang máy. Cũng may hành lang chỗ này được trải thảm khá dày, đủ để nuốt trọn những âm thanh từ từng bước chân của cô. Thang máy đi xuống, tạo ra cảm giác mất trọng lực không thực tế.

Lúc cô vội vàng đi ra thang máy, có lẽ thần sắc của cô quá khả nghi thêm phần nghiêm trọng, nên lúc này có người ngăn cô lại hỏi: "Tiểu thư, cho hỏi cô là khách ở phòng nào ạ?"

Trong đầu An Thường chỉ có số phòng của Nam Tiêu Tuyết. Cô cố lấy lại bình tĩnh, nói ra số phòng lệch 2 đơn vị so với phòng của nàng.

"Tiểu thư họ gì?"

"Triệu."

Căn cứ vào thứ hạng trong "Bách gia tính", họ Triệu là cái họ phổ biến nhất Trung Quốc, nên như vận khí tốt, thì cũng có thế lấp liếm cho qua chuyện nha.

"Cô chờ, tôi kiểm tra trên hệ thống một chút."

Thừa dịp người nọ cúi đầu tìm bộ đàm, An Thường co giò bỏ chạy.

"Này, tiểu thư!"

Cô vội vàng chạy ra khỏi khách sạn, căn bản không kịp phân biệt rõ phương hướng, cứ thế cắm đầu chạy qua hai góc đường. Thể lực dần dần cạn kiệt, nhịp tim đạt mức cực đại vang dội trong lồng ngực, hoàn toàn không phù hợp với đêm thu yên ả này. Cuối cùng An Thường cũng dừng lại, sau lưng không có bất kỳ ai đuổi theo.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ