Chương 5: Đẹp thì có đẹp, nhưng không phải là người tốt.

656 109 16
                                    

Thương Kỳ bước đến: "Phục chế gốm sứ à? Trùng hợp đến vậy sao?"

Hai tay khoanh lại đứng bên cạnh bàn làm việc, nghiêng người về phía trước, soi xét bình gốm sứ đang nằm yên nơi đó: "Cô đang làm cái này đó hả?"

An Thường yên lặng đứng bên cạnh, không định trả lời. Cô không quá thoải mái với kiểu cách soi xét của Thương Kỳ.

Thương Kỳ thấy cô không trả lời thì nhìn sang Nam Tiêu Tuyết hỏi: "Đánh giá một chút?"

Nam Tiêu Tuyết hơi nhướn mày.

Tuy đó chỉ là một biểu cảm gương mặt bình thường, nhưng khi Nam Tiêu Tuyết làm vậy lại lộ ra một vẻ phong lưu. Hạt mưa treo trên từng viên ngói xám trên mái hiên, cây lựu ngoài sân khấp khởi chờ mong nuôi ra quả lớn, An Thường mang trên người một thắt lưng mẩn ngứa vì một quý mưa dầm, nhìn vào người phụ nữ cô vừa nói muốn hôn nàng khi nãy.

Nam Tiêu Tuyết thong thả đi đến bên cạnh An Thường, làm cho những nốt mẩn ngứa trên eo lại càng đau ngứa hơn.

"Bắt đầu phục chế cổ vật bao lâu rồi?"

An Thường: "Ba năm."

"Chuyên ngành đại học cũng là ngành này?"

"Đúng vậy."

Trưởng trấn đứng bên cạnh nhiệt tình bổ sung: "Còn chưa hết, tính từ đời bà ngoại cô ấy, thì gia đình đã có 3 đời đều làm nhà phục chế gốm sứ, có thể nói là nghề gia truyền đó nha."

Nam Tiêu Tuyết không đáp trả, chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi thôi: "Mười tám cộng với bảy, cô năm nay chắc khoảng 25 tuổi nhỉ."

Tầm mắt lại nhìn An Thường một vòng từ trên xuống dưới: "Lãng phí một phần ba cuộc đời, khá đáng tiếc, nhưng mà nếu cứ như vậy, thì cũng chỉ tạo ra những thành phẩm không nổi bật thôi."

Lòng An Thường bất chợt như rơi xuống một nấc.

Cô nghe hiểu, nhưng trưởng trấn thì không, nên ông vô thức hỏi lại: "Tức là sao?"

Câu nói thẳng thắn của Nam Tiêu Tuyết, giống như một thanh đao sắc bén chém vào cõi lòng của An Thường. Nàng thoải mái nói: "Mau chóng đổi nghề đi."

Nói xong liền lả lướt đi ra ngoài.

Để lại An Thường vẫn đứng tại chỗ cũ, hai tay chắp sau lưng nắm chặt lại, nhìn theo bóng lưng của Nam Tiêu Tuyết.

Bước chân của Nam Tiêu Tuyết vừa nhẹ nhàng vừa lả lướt, không giống với tiếng bước chân của người bình thường, An Thường giật mình sợ hãi: cái đêm Nam Tiêu Tuyết xuất hiện ở đây, tại sao cô lại đinh ninh rằng Nam Tiêu Tuyết là ảo giác nên bước chân mới nhẹ như vậy?

Nam Tiêu Tuyết vốn là một diễn viên múa cấp cao mà.

Thương Kỳ đi bên cạnh Nam Tiêu Tuyết: "Tổ tông, bộ em không thấy trời đang mưa hả? Đi nhanh như vậy làm gì, Nghê Mạn, chạy đi lấy cây dù nhanh."

Trưởng trấn: "Không cần không cần, tôi có chuẩn bị, thời tiết Giang Nam lúc này chính là như vậy, mưa liên tục mấy ngày liền, Nam tiểu thư và Thương tiểu thư từ Bội thành xuống nên chắc không quen phải không?"

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ