Chương 11: Nữ thần và yêu tinh chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng thôi.

901 113 9
                                        

Khi Nam Tiêu Tuyết nói lời này, mắt nàng hơi híp lại.

An Thường nghĩ trên thế giới này có lẽ chỉ có mình cô biết khi Nam Tiêu Tuyết làm hành động này, nàng nhìn đặc biệt giống một con hồ ly ngàn năm, sợi tiên khí trên người nàng hơi tiêu tán, giống như ánh trăng trượt khỏi mặt gấm của sườn xám, chỉ có thể treo hững hờ nơi đó, để lộ ra phần nhân mị hoặc bên trong.

Bề ngoài thanh lãnh cất giấu bên trong mị cốt thiên thành, ai có thể nghĩ đến nữ thần và yêu tinh thật ra chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng đâu.

Nam Tiêu Tuyết ngày thường lạnh lùng cao ngạo bao nhiêu, thì lúc này lại càng quyến rũ mê người bấy nhiêu, nốt ruồi lệ nho nhỏ nằm dưới mắt trái khoảng hai ngón tay cũng vì biểu cảm của nàng mà trở nên sinh động, dung mạo này, có thêm phấn son cũng bằng thừa. (1)

An Thường nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ của nàng, hỏi một câu không liên quan: "Cô đã rửa tay chưa đó?"

Nam Tiêu Tuyết khẽ giật mình.

An Thường nói xong lại xoay người bỏ chạy.

Vừa chạy vừa tự mắng bản thân: sao mày có thể hỏi một câu đần độn như vậy? Nam Tiêu Tuyết rõ ràng là đang câu dẫn mày, cho dù đó chỉ là ảo tưởng của bản thân đi nữa, thì trọng điểm cần quan tâm cũng không phải là việc nàng có rửa tay hay chưa, đúng không?

Trên đời này chắc cũng không có ai ngu ngốc hơn mình được đâu.

Nam Tiêu Tuyết vẫn đứng tại vị trí cũ nhìn theo bóng lưng người kia, được cái chạy cũng thật nhanh, chỉ phút chốc là đã mất dạng. Nàng cúi đầu nhìn xuống, trong lòng bàn tay vẫn còn ba viên bánh cô tẩu, dưới ánh đèn lồng chập chờn tỏa ra hương vị ngọt ngào.

Nàng lại cuộn giấy dầu bao lại ba viên bánh, nắm chặt trong tay mang về khách sạn.

"Về rồi à?" Thương Kỳ nhìn bàn tay của nàng: "Em đang cầm gì đó?"

Nam Tiêu Tuyết xòe ra cho cô nhìn.

"Là thứ sáng nay An Thường đưa cho em hả?" Thương Kỳ nói: "Gọi là gì nhỉ? Chị nhớ mài mại tên gọi cũng khá kỳ quái."

"Bánh cô tẩu."

"Ờ, đúng rồi, trí nhớ của em cũng tốt đó." Thương Kỳ lại hỏi: "Ăn ngon không?"

"Giống bánh hoa đào, ăn hơi dính răng." Nam Tiêu Tuyết đặt lên bàn: "Chị ăn thử đi."

Thương Kỳ vừa định vươn tay bốc một viên, thì Nam Tiêu Tuyết chợt lấy lại.

"Mà thôi, chị vẫn đừng nên ăn, nhiều dầu, ăn dễ mập."

Cũng đều hơn 30 tuổi, ai rồi cũng phải buồn rầu về tốc độ trao đổi chất của cơ thể thôi.

Thương Kỳ chỉnh chỉnh vạt áo vest công sở ôm sát người của mình: "Vậy sao em còn ăn?"

Cân nặng đối với một diễn viên múa càng chí mạng.

Nam Tiêu Tuyết nhẹ tựa trên sô pha: "Em là đang tìm cảm giác."

Những cơn mưa ở Ninh Hương, những con đường lát đá hẹp, ẩm thực đặc sản, thuyền ô bồng. Bộ kịch múa tiếp theo của nàng sẽ được quay chụp ở nơi đây, trong cái thời tiết ẩm ướt dai dẳng đến mức rêu xanh cũng mọc lên này.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ